Miền quê yêu dấu
Xã hội - Ngày đăng : 07:22, 03/06/2012
Hôm sau, mẹ đưa tôi về quê. Tôi đeo tai nghe nhạc và nhắm mắt, lơ mơ ngủ. Khi mẹ bảo: "Dậy con! Về đến làng mình rồi!", tôi uể oải mở mắt nhìn ra ngoài. Chợt như có gì òa vỡ, ngỡ ngàng. Rộng dài và miên man tít tắp là những cánh đồng lúa chín vàng. Tôi hạ kính xe để hương lúa ùa vào, thơm ngát, ngòn ngọt, dịu dàng mê ly. Nhưng khoan khoái được một lúc, tôi lại nghĩ: "Chỉ có mỗi lúa thơm thôi. Chứ những thứ còn lại thì tệ hại hơn nhiều".
Mẹ con tôi vừa bước xuống xe đã thấy cậu và mợ tôi đứng đón.
- Chị về rồi! - Cậu hồ hởi.
- Cháu Dũng lớn thế này rồi cơ à? - Mợ ôm chặt vai tôi.
Lễ phép chào cậu mợ nhưng trong bụng tôi thì nghĩ: "Có gì mà cậu mợ phải hồ hởi vậy chứ?". Tôi nhìn bộ quần áo hoa của mợ và chiếc quần cũ kỹ rộng thùng thình của cậu, ý nghĩ thoáng trong đầu "Thật là quê mùa…"
Ngõ hẹp, ô tô không vào được. Tôi nhăn nhó:
- Mẹ ơi, con mỏi chân.
- Vì lười vận động quá nên con mới thành ra thế này! Đừng nhõng nhẽo nữa, mẹ không thích đâu.
Chúng tôi phải đi sát vào tường để tránh một cậu bé đội chiếc nón, tay dắt trâu, tay cầm cây sáo, đi ngược chiều. Cậu bé cười với tôi, rồi đưa sáo lên môi thổi một đoạn vi vút như lời chào đón thân thiết. Tôi ngoái theo, mỉm cười, cảm thấy vui vui.
Cây sáo bé tẹo và đơn giản vậy mà lại có thể du dương vi vút hay đến vậy ư?
Bà chống gậy ra đón mẹ con tôi.
- Hai mẹ con về rồi đấy à! Vào nhà đi, để u nấu cơm cho ăn.
Rồi bà xoa đầu tôi.
- Cháu Dũng lớn quá! Học sinh giỏi chứ?
- Dạ, vâng bà ạ.
Hai đứa em con nhà cậu chạy từ ngoài đồng về, tranh nhau cho tôi quà. Một con sáo cổ xanh biếc trong chiếc lồng tre và một con dế chọi to bự trong hộp các tông. Chúng cẩn thận dặn: "Ra đó, anh nhớ cho nó ăn cỏ non ngậm sương và uống nước trong thì nó mới trổ mã nâu bóng, mới ra dáng võ sĩ…".
Trưa đó, tôi và mẹ được ăn món canh chua cá.
- Canh ngon quá! Cá ao nhà mình hả cậu? - Tôi hớn hở. Thực sự, tôi cũng chẳng hiểu tại sao chỉ là cá thôi mà lại ngon đến vậy. Có lẽ ngon hơn tất cả những món tôi từng ăn.
- Đúng đấy con… Bà ngoại lúc nào cũng hứng nước mưa để nấu ăn, đúng không hả u? - Mẹ tôi nói, rồi quay ra hỏi bà.
- Vị ngọt thanh thế này đúng là nước mưa đấy chị ạ - Mợ tôi bảo.
Nấu ăn bằng nước mưa… Thật lạ lẫm với một cậu ấm sống ở thành phố như tôi.
Trưa hôm đó, tôi xem lại những bức ảnh hồi còn nhỏ về quê. Trông tôi kìa, đang xoa đầu chú bê con mới đẻ, giờ nó đã thành chàng bò to lớn. Này là tôi cùng cậu đi bắt châu chấu, đem nướng rơm thơm lừng, ăn thì bùi và ngọt. Rồi thì mợ và tôi đi hái cà chua ngoài vườn…
Có một cái gì đó ấm áp, gần gũi, thân thương, lan tỏa, dâng trào trong lòng tôi. Này, quê ơi… Tôi đã xa cách quá lâu rồi ư? Sống mũi tôi chợt cay cay…
- Đêm nay cậu cháu mình đi soi ếch nhé! - Cậu tôi rủ.
- Cho em đi với! - Hai thằng em họ níu tay tôi, nhao nhao.
Mẹ tôi hẳn đang nghĩ: "Nó sẽ không đi đâu". Nhưng tôi nháy mắt với cả hai đứa em và nói:
- Ôi, thế thì cháu mong đến tối quá rồi…
Mẹ tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Về quê là ý kiến tuyệt vời nhất quả đất của mẹ đấy!- Tôi quay sang với mẹ...
Có lúc nào bạn phải xấu hổ về những suy nghĩ dại dột của mình, giống như tôi chưa nhỉ?
Quê, có thể bạn đã lãng quên… Nhưng chắc chắn còn một khoảnh kỷ niệm nào đó trong tâm thức bạn…