Giá như...

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:26, 01/06/2012

(HNM) - Chiều thứ hai (28-5), Người Xây Dựng dẫn con trai 10 tuổi đi Hội chợ - triển lãm đồ chơi và quà tặng trẻ em với chủ đề



Dạo qua một số gian hàng, thấy trưng bày toàn quần áo người lớn, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, thuốc bổ, dược liệu… nên cu cậu không thích, cứ nằng nặc đòi về. Đi tiếp một đoạn nữa, có vài hàng đồ chơi nhưng chủ yếu nhập từ Trung Quốc, cậu con bảo "những thứ này bán đầy ở phố nhà mình...". Len lỏi đến gần cuối khuôn viên hội chợ, hai bố con bắt gặp một hộp xốp nhỏ cắm những chiếc que tò he. Cậu bé thích lắm, sà vào ngắm nghía những bông hoa, con cá, con rồng, trái cây… do một phụ nữ có dáng vẻ chân quê vừa nặn ra. Hỏi chuyện, người phụ nữ vui vẻ kể: "Tôi ở làng nghề Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên. Gia đình tôi đã mấy đời làm nghề nặn tò he. Hằng ngày tôi đến nặn bán tò he ở Công viên Thống Nhất. Biết có hội chợ, tôi tự động dọn hàng vào nặn bán chứ không đăng ký và cũng không được ai mời tham gia hội chợ...".

Ra về, cầm trên tay mấy cây tò he sặc sỡ, cậu con "phán" một câu rất người lớn: "Con tưởng sẽ có nhiều trò chơi dân gian như tên gọi của hội chợ, ai dè chẳng có gì để xem. May mà cuối cùng cũng mua được mấy "con" tò he...".

Trước tâm sự của người phụ nữ làm nghề nặn tò he cùng lời nhận xét của con trai, Người Xây Dựng áy náy mãi: Giá như hội chợ, triển lãm này bớt đi tính thương mại để giới thiệu các sản phẩm đồ chơi dân gian như sản phẩm tò he của người phụ nữ nọ thì sẽ hợp với chủ đề mà ban tổ chức đã đề ra...

Người Xây Dựng