Mơ và thực
Xã hội - Ngày đăng : 06:56, 13/05/2012
Cái bếp "tự tạo" của bọn con trai thế mà được việc ra phết. Chỉ ba viên gạch và một ít củi, chúng tôi đã có một bếp lửa hồng tí tách. Chẳng mấy chốc mà nồi súp đã tỏa hương thơm phức, bữa tiệc liên hoan hôm nay ắt hẳn sẽ ngon lành lắm đây.
Được một lúc thì Mai giục tôi:
- Mau lên, lửa sắp tắt rồi!
Tôi và Mai hì hục tiếp thêm củi vào bếp. Khói bay mù mịt.
- Hahaha!- Tuấn ôm bụng cười nhăn nhở.
- Cười cái gì hả? - Tôi và Mai tru tréo.
- Hai cô nương... nhìn nhau lại cho tôi nhờ.
Tôi nhìn Mai, Mai nhìn tôi rồi hai đứa cùng bật cười ha hả. Khói bếp ám làm mặt hai đứa đen thui. Tuấn cố nín cười:
- Thôi, hai “công chúa” đi rửa mặt đi kẻo hỏng hết làn da Châu Á mịn màng bây giờ. Để nồi súp đấy, "trẫm" trông cho.
Tôi "xí" một tiếng rõ dài rồi kéo Mai ra giếng nước ngoài sân. Bỗng, Trung "béo" kêu lên:
- Ui dà, mận chín này!
Nghe đến mận, mắt đứa nào cũng sáng trưng. Mọi "thần dân" ào ra gốc mận. Sẵn cái thang, Trung "béo" trèo tót lên cây. Nó nhăn nhở cười trước những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai của phe kẹp tóc:
- Trung ơi! Tớ biết ấy tốt bụng lắm. Ném cho tớ vài quả nào!
- Ôi! Trông Trung nhà ta hôm nay dễ thương ghê. Hái cho tớ chùm mận chín đỏ kia mau lên!
Nài nỉ mãi không được, nịnh hót mãi không xong, mọi người bắt đầu thay đổi thái độ:
- À à! Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt hả?
- Anh em đâu!- Tôi nói và phẩy tay - Trừng trị tên Trung "béo" mau. Cả lũ con gái nghe lệnh của "thủ lĩnh" lục tục kéo cái thang ngả xuống đất. Tôi cười láu lỉnh trước vẻ mặt đến là tội nghiệp của tên "tham lam".
- Đấy, cứ ở trên đấy mà ăn mận một mình nhá. Để xem với thân hình thùng phuy ấy, lại không có thang, "ông" sẽ xuống đất bằng cách nào?
Đúng lúc đó, Tuấn từ trên nhà chạy xuống:
- Đến giờ ăn rồi!
- A a!
Cả lũ xuýt xoa chạy ào vào nhà, quên cả chàng "béo" đang loay hoay trên ngọn cây:
- Ối. Cho tớ xuống với. Thang! Ôi cái thang...
Cả lớp đang nâng bát, cụng chén thì Trung "béo" lò dò bước vào, tay xoa xoa chân cẳng. Chắc là cu cậu đã ngã một cú đau điếng. Nhìn Trung nhăn nhó, chúng tôi không nén được cười làm khuôn mặt tròn của bạn đã đỏ lại càng đỏ hơn...
- Ly, Ly ơi!
Tôi choàng mở mắt, nhìn qua cửa sổ. Cái Mai đang í éo gọi.
- Chuyện gì thế? Tôi nói, giọng ngái ngủ.
- Cậu đã suy nghĩ về việc đi liên hoan cuối năm chưa?
Tôi sực nhớ đến quyết định của lớp là chiều nay sẽ tổ chức liên hoan chia tay tại nhà Tuấn. Tôi là một con mọt sách, lúc nào cũng tự tách mình ra khỏi tập thể lớp nên chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện này. Hôm qua, tôi còn lắc đầu quầy quậy quyết từ chối dự buổi liên hoan.
Mai sốt sắng:
- Thế nào? Ly đã quyết định chưa? Có đi không?
Nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ niềm vui học trò không gì có thể tuyệt hơn, tôi vội vã gật đầu. Cái Mai nhảy lên:
- Đấy! Ly cứ thử chơi với cả lớp mình xem. Hôm nay thấy Ly đi liên hoan, cả lớp vui phải biết nhé.
Mai kéo tôi đi. Hai đứa đạp xe thong dong dưới hàng phượng vĩ. Mai bất chợt hỏi:
- Lúc nãy, cậu mơ gì mà vừa ngủ vừa tủm tỉm cười thế hả?
Tôi tròn mắt:
- Thật hả? Không! Có mơ gì đâu...
Tiếng cười trong trẻo của hai đứa vút lên tận khoảng không trong vắt. Phượng nở đỏ rực như báo một niềm vui bất tận.