Chuyện trong công viên

Xã hội - Ngày đăng : 06:53, 13/05/2012

(HNM) - Mấy ngày lễ, chị em tôi được bố mẹ cho đến nhà ông bà ngoại chơi. Mỗi dịp như thế này, chúng tôi thấy vui và hào hứng hơn cả được đi nghỉ mát cùng với cơ quan bố.


Nhà ông bà ngoại ở sát Công viên Thống Nhất. Chiều nào bà cũng dắt chúng tôi vào công viên, lúc thì bà cho đi đu quay, lúc lại cho lái ô tô đụng, khi thì cho chúng tôi chạy thỏa thích quanh đài phun nước. Song, thú vui lớn nhất của cu Tý, em tôi là được ngồi xích đu. Mắt cu cậu tít lại khi được tôi lấy đà đẩy cao hết cỡ. Gần ngay ghế xích đu là khu chụp ảnh, nào ngựa, nào máy bay, nào ô tô để cho trẻ em ngồi vào chụp ảnh.

Một hôm vào công viên, thấy người qua người lại khá đông. Từ xa, tôi nhìn thấy một chiếc ví da của ai đó đánh rơi. Tôi đang định nói với bà ngoại thì có một cụ già lưng còng cúi xuống, như định nhặt chiếc ví. Rồi cụ đứng dậy, quay đầu qua lại tìm điều gì đó mà không nhặt chiếc ví lên. Sự tò mò đã khiến tôi tạm quên những điều khác. Tôi tiến dần đến nơi có chiếc ví rơi. Thì ra là chiếc ví kia "biết chạy". Một nhóm bạn trai đang nấp sau ghế đã buộc sợi chỉ vào chiếc ví và điều khiển nó từ xa. Cụ già nọ chưa đi khuất thì đến một bác bán kem phanh xe đạp, cúi xuống nhặt ví rồi sượng sùng ngẩng đầu lên khi nhìn thấy chiếc ví di chuyển. Mỗi lần như vậy, các bạn ấy lại cười phá lên. Không hiểu phải bao nhiêu người mắc bẫy thì các bạn ấy mới chán cái trò chơi quái gở kia?

Tôi thấy các bạn ấy quá tệ khi nghĩ ra trò chơi này. Tôi cầu cứu bà ngoại đến nói với các bạn ấy, đừng nên lấy sự ngượng ngùng của người khác làm niềm vui của mình, nhất là khi những người mắc lừa đều đáng tuổi ông bà, chú, bác của các bạn ấy. Không hiểu các bạn sẽ nghĩ thế nào nếu như ông bà của mình cũng bị người khác làm điều tương tự…

Nguyễn Minh Huyền