Bé Ngân
Xã hội - Ngày đăng : 05:47, 06/05/2012
Chị tôi lấy chồng năm 18 tuổi. Có lẽ vì còn quá trẻ, nên anh chị hay cãi nhau, mà toàn vì những lý do trẻ con. Cứ thi thoảng lại thấy chị gọi điện về cho mẹ tôi, khóc lóc, kể lể, lúc do anh quá đáng, lúc do chị đểnh đoảng, lúc thì lỗi tại cả hai người. Đã rất nhiều lần, mẹ tôi phải sang nhà để giải quyết chuyện của anh chị. Trước mặt bố mẹ hai nhà, anh rể và chị tôi ngoan ngoãn lắm nhưng rồi đâu lại đóng đấy.
Tôi thì chỉ yêu con gái chị thôi. Tôi cách chị 10 tuổi nên không thân với chị lắm, nhưng với cô bé thì thân cực. Bé 5 tuổi, tên là Ngân. Trông bé như búp bê ấy, da trắng, mắt đen tròn, mũm mĩm. Bé rất đáng yêu, hát líu lo suốt ngày. Bé đang đi học chữ để chuẩn bị vào lớp 1.
Vậy mà bây giờ, Ngân ngồi trong lòng tôi buồn xo, không nói gì. Hai mắt vẫn còn sưng đỏ, chắc là khóc khi bố mẹ cãi nhau. Tối hôm ấy, tôi phải nựng mãi, bé mới ăn hết bát cơm. Bố mẹ, chị và anh trai họp gia đình đến tận 11 giờ đêm. Tôi rủ bé Ngân: "Tối nay ngủ với dì nhé!", nhưng bé lắc đầu: "Không, con ngủ với mẹ Hà cơ. Con chỉ ngủ với mẹ Hà thôi".
Từ hôm đó, hai mẹ con chị dọn về nhà tôi ở. Việc đưa đón bé Ngân do mẹ tôi đảm nhiệm. Vì còn nhỏ nên tôi không được biết chuyện của chị, chỉ biết rằng chị sẽ về đây ở và anh chị có thể sẽ ly dị. Nhưng tôi thấy rất không vui khi cả nhà cứ nói chuyện anh chị trước mặt bé Ngân. Chị hay kể xấu anh, bố mẹ tôi cùng vào hùa theo. Tôi thấy Ngân ngày càng buồn hơn, ít nói hơn. Đặc biệt, bé rất bám mẹ. Những lúc không có mẹ ở nhà, bé xem ti vi hoặc chơi một mình. Và Ngân rất hay khóc, không vừa ý điều gì là khóc rấm rứt. Những lúc như thế nếu có ai hỏi thăm hoặc nghe mẹ gọi điện về là bé òa lên ngay. Gia đình tôi chỉ nghĩ rằng đấy là do bé đang ở độ tuổi trẻ con nên không quan tâm nhiều.
Cho đến một hôm, cô giáo gọi điện về nhà. Mẹ tôi nghe điện thoại và nói lại cho cả nhà cùng biết. Cô giáo nói, ở lớp, Ngân không chơi cùng các bạn nữa. Trưa ngủ hay nói mê. Lại rất hay khóc. Trưa nay, cô nghe Ngân nói mơ: "Bố dở hơi". Cô giáo hỏi xem trong gia đình có chuyện gì hay không. Cô còn nói như thế là không tốt. Trẻ con rất nhạy cảm, nhất là ở độ tuổi nhỏ như Ngân. Chuyện của người lớn không nên để ảnh hưởng đến cháu. Dù sau này, vợ chồng chị gái tôi có chia tay thì vẫn nên giữ hình ảnh tốt của cả bố lẫn mẹ trong mắt cháu, nên tạo điều kiện để cháu cảm nhận được tình yêu của bố mẹ. Việc Ngân im lặng, không chơi cùng các bạn, có biểu hiện sợ sệt hay khóc rất có thể dẫn đến bệnh liên quan đến tâm lý.
Cả nhà tôi nghe xong thì hoảng quá. Tôi nhắc chị và bố mẹ là đừng nói xấu anh rể - bố Ngân trước mặt con bé nữa. Chị tôi rất ân hận vì chuyện này. Ngày kia là sinh nhật Ngân, mẹ tôi nhẹ nhàng nói với chị:
- Con mời bố cháu đến dự. Nếu bố Ngân muốn đưa bé đi chơi thì bảo nó đến sớm. Không đi chơi thì đến dự sinh nhật cho con bé vui. Từ nay nhà mình cũng không nói chuyện người lớn trước mặt bé Ngân nữa, cũng không được chê trách gì bố Ngân. Quan trọng nhất giờ là con bé. Khổ thân cháu tôi!
Thật may mà cô giáo Ngân phát hiện ra những biểu hiện bất thường của bé. Tôi hy vọng rồi bé sẽ sớm trở lại tươi vui, nhí nhảnh như ngày nào.