Cô giáo yêu thương

Xã hội - Ngày đăng : 05:45, 06/05/2012

Tối nay, trong căn phòng học bé nhỏ và tĩnh lặng của mình, con chợt nghĩ về cô, về suốt bốn năm dài cô trò mình gắn bó. Bốn năm về trước, con mới là một học sinh lớp 6, bỡ ngỡ, rụt rè khi bước vào một ngôi trường mới với bạn bè mới, lớp học mới và những thầy cô mới.

Tiết toán đầu tiên của năm học, con đã thật bất ngờ khi thấy cô bước vào lớp. Cô nhanh nhẹn, bận bịu và nghiêm khắc hơn những giáo viên cũ ở trường tiểu học. Nhưng điều đó đã không khiến con cảm thấy sợ cô bởi con đã cảm nhận được tình yêu thương học trò trong cô, qua những lời giới thiệu giản dị và qua cả ánh mắt trìu mến khi cô nhìn con. Suốt cả tiết học hôm ấy, bằng con mắt ngây ngô, đầy tò mò của mình, con đã thấy cô thật giống mẹ con ở nhà: nghiêm khắc và gọn gàng, luôn luôn tập trung vào công việc.

Cô rất hay cười, hay kể những mẩu chuyện vui nho nhỏ, khiến tiết học thật lý thú. Bốn mươi lăm phút trôi qua thật nhanh, tiếng trống trường giòn giã vang lên cũng vừa lúc cô hoàn thành bài giảng. Trông cô cũng đã thấm mệt. Thế nhưng, cô vẫn nhanh chóng thu dọn đồ dùng, đứng lại chào học sinh rồi mới rời lớp học. Con đã nhìn theo cô cho tới cuối hành lang. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ với những bước đi vội vã, trên vai, chiếc cặp đen kéo nghiêng vai cô về một bên. Rồi chiếc bóng ấy khuất dần trong đám đông học trò.

Bốn năm thoăn thoắt thoi đưa. Con đã trở thành học sinh năm cuối của trường chứ không còn là một cô học trò bé nhỏ, rụt rè nữa. Và bây giờ con đã coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Một người mẹ với dáng người nhỏ bé, rời quê hương miền Nam ra ngoài Bắc dạy học, một người mẹ với những đêm dài thức trắng bên bàn làm việc, một người mẹ khó nhọc vật lộn với cuộc sống đời thường vô cùng vất vả. Con thương cô lắm, làm sao có thể giúp cô trong công việc bề bộn của một giáo viên yêu nghề?

Cô! Cô có biết con đã buồn như thế nào khi mỗi sáng hôm sau tới trường, con lại chợt nhận ra quầng mắt cô cứ dần thâm lại, khuôn mặt cô nhợt nhạt đi, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Những đêm làm việc căng thẳng bên chồng giáo án, tập bài của học sinh đã làm lộ những sợi tóc trắng trên mái đầu cô. Sức khỏe của cô từ lâu cũng đâu có được tốt, cứ hễ trở trời lại đau nhức luôn luôn. Thế nên con rất muốn cô có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi thật thư giãn. Con rất vui khi mỗi lần làm cô cười, khi mỗi lần được xách giúp cô chiếc cặp đen nặng trịch. Cô ra ngoài Bắc dạy học, nói tiếng miền Bắc nhưng vẫn mang trong mình những vẻ đẹp trìu mến, thân thương của người dân miền Nam. Con yêu cô, yêu giọng nói ấm áp của cô, cô ạ. Những lời cô dặn dò, con vẫn luôn ghi nhớ.

Năm học sắp kết thúc rồi, nhưng công việc của cô lại chẳng bao giờ hết cả. Và con cũng càng buồn và lo lắng cho cô hơn khi biết rằng, đêm nay sẽ lại là một đêm cô thức trắng bên bàn làm việc, cô ơi!

Con yêu cô nhiều!

Con của cô!

Trương Hồng Ngọc