Chiến binh quả cảm
Thể thao - Ngày đăng : 07:00, 26/04/2012
Cổ động viên (CĐV) của Barca có thể buồn, có thể khóc vì sự thiếu may mắn của đội nhà, nhưng không thể phủ nhận một điều là Chelsea xứng đáng được ca ngợi như những chiến binh quả cảm nhất. Đúng như Lampard đã nói, thử đặt địa vị bạn vào Chelsea, phải đá với 10 người từ phút 37, gặp đối thủ gồm những siêu sao hàng đầu thế giới, lại phải thi đấu trong sức ép khổng lồ ở Nou Camp, bạn sẽ làm gì? Tất cả những gì có thể chỉ là chống đỡ, tìm mọi cách làm sao thủng lưới ít nhất để níu kéo cơ hội đi tiếp. Chelsea đã không chỉ làm tốt nhiệm vụ đầu tiên mà còn dạy Barca bài học về khả năng tận dụng thời cơ. Cả trận đấu, Chelsea chỉ có 3 lần sút trúng cầu môn, nhưng 2 lần trong số đó đã thành bàn. Nếu Barca cũng học được khả năng kết thúc này thì có thể mỗi cầu thủ Chelsea đã trở về nhà với một trái bóng trên tay.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea. |
Trong hai trận đấu trước, Barca đều thua trong bối cảnh trời mưa, sân trơn làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành của "tiqui-taca". Nhưng đến trận đấu này, Barca gần như đã có mọi thứ, sân nhà rộng rãi quen thuộc, hàng vạn khán giả đứng sau và cả trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng phạt nặng bất cứ lỗi dù nhỏ nhất của các cầu thủ khách. Barca cũng đã chạm tới tấm vé đi tiếp khi đã dẫn trước 2-0 từ phút 43 và đá hơn một người, nhưng cuối cùng, tự họ đã đánh mất. Barca chỉ có thể tự trách mình khi để thua cả hai bàn đều vào phút bù giờ mỗi hiệp.
Một lần nữa, lối chơi phụ thuộc vào Messi lại làm hại Barca. Khi cầu thủ người Argentina không ở thời điểm sung sức nhất thì khả năng ghi bàn của đội cũng ảnh hưởng theo. Ngay cả khi bị Ramires gỡ bàn 1-2 ở phút bù giờ hiệp 1, Barcelona vẫn còn cả hiệp 2 để tìm thêm một bàn thắng nữa, nhưng họ vẫn không sao làm được khi các phương án tấn công quen thuộc hướng vào Messi bị Chelsea "bắt vở". Đến lúc đó, người ta lại tiếc, giá như Barca có David Villa để chia lửa với cầu thủ người Argentina thì Chelsea đã ''chẳng còn đường về''.
Trong chiến công của Chelsea phần nào có sự may mắn, bởi chỉ cần Messi đá thành công quả penalty hoặc những pha kết thúc của anh không quá vô duyên, hết đi vào xà ngang, cột dọc lại trúng vào vị trí của Cech thì đội bóng thành London đã không có cơ hội thể hiện sự lỳ lợm của mình. Thế nhưng, người ta vẫn phải cảm phục tinh thần thi đấu như những chiến binh quả cảm của "The Blues". Hình ảnh Lampard xả thân, quyết liệt đeo trong từng đường bóng để trám vào lỗ hổng do Terry để lại đã giúp đồng đội như được tiếp thêm sinh lực, vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. So về chất lượng cầu thủ, Chelsea có thể không bằng Barca, nhưng họ thông minh hơn, biết tận dụng những điểm mạnh của mình và khiến đối phương bộc lộ điểm yếu.
Từng chinh chiến đến gần 700 trận đấu trong sự nghiệp, nhưng Lampard thừa nhận, trận đấu với Barca là khoảnh khắc đẹp nhất anh có được từ trước đến nay. Đối với Chelsea, một suất ở trận chung kết Champions League là món quà lớn để bù đắp cho một mùa giải thất bát. Và trước mắt, thầy trò Di Matteo cứ vui đã, không cần quan tâm đến việc thiếu bao nhiêu trụ cột trong trận chung kết vì án treo giò.