Làm nghề phải có “Tâm”
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 07:42, 21/04/2012
Dắt xe mệt bở hơi tai, tôi dựng xe ngồi nghỉ. Dưới ánh đèn, tôi vui mừng khi nhìn thấy hiệu sửa chữa xe máy gần cổng làng. Ái ngại vì còn quá sớm, nhưng nếu đợi đến sáng thì sẽ không kịp đến địa điểm theo thời gian quy định, suy đi, tính lại, không còn cách nào khác, tôi mạnh dạn bấm chuông. Đèn điện trong nhà bật sáng, ra mở cửa là một thanh niên trạc 30 tuổi, nói giọng nhẹ nhàng:
- Có phải xe máy của anh bị hỏng? Mời anh vào nhà, em sửa nhoáng cái là xong...
- Vâng, phiền anh quá! Chắc là bị thủng săm, anh thay giúp, tôi sẽ gửi tiền công xứng đáng.
Trong thâm tâm, lúc đó tôi chỉ muốn sửa xe càng nhanh càng tốt, còn chuyện tiền nong không quan trọng lắm. Vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, tôi được biết anh tên là Trần Văn Vân, làm nghề sửa chữa xe máy ở địa phương được gần 10 năm.
- Xong rồi anh ạ! Em thay loại săm Sao Vàng, tính cả tiền công là 55.000 đồng.
- Anh vất vả quá! Tôi không có tiền lẻ, xin gửi biếu anh 100.000 đồng.
- Không được! Em chỉ lấy đúng giá thôi. Anh biết không, có hôm một giờ sáng, trời lạnh giá mùa đông, nghe tiếng chuông là em dậy ngay. Sửa chữa xe máy cho khách và lấy tiền cũng đúng giá, chủ yếu là mình lấy công làm lãi...
- Anh coi như tôi gửi cho cháu gói bánh - Tôi nài nỉ.
- Chuyện gì ra chuyện đó. Anh ạ, làm nghề phải có cái "Tâm". Điều quan trọng nhất là phải giữ uy tín thì nghề mình làm mới bền vững được...
Trong thư gửi Người Xây Dựng, cùng với việc ghi lại câu chuyện trên, anh Nguyễn Kiên Thái (quận Hà Đông) còn bày tỏ điều suy nghĩ, nếu ai làm nghề cũng có cái tâm trong sáng, lời nói và việc làm tốt như anh Vân thì quý biết bao!