Truyện của em: Bạn tôi

Xã hội - Ngày đăng : 07:46, 15/04/2012

(HNM) - Kể từ khi vào lớp 6, tôi không còn được học chung với Hoàng nữa. Nhà Hoàng chỉ có hai mẹ con, ba Hoàng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi trên đường đón bạn ấy đi học về.

Và cũng từ lần chấn động ấy, nỗi đau mất cha cộng thêm vết thương trên đầu đã làm Hoàng trở thành một con người khác, lầm lì, biếng ăn và rất ít ngủ. Bác sĩ cho biết Hoàng mắc bệnh trầm cảm. Bệnh sẽ diễn biến xấu nếu không chạy chữa kịp thời. Sự lo âu đã khiến mẹ Hoàng gầy rộc và già đi quá nhanh. Bác lo cho con trai ăn ngủ đúng giờ, bồi dưỡng ăn uống theo lời dặn của bác sĩ, mong sao cho bạn sớm bình phục. Tuy nhiên, bệnh tình của bạn chưa thuyên giảm thì lại gặp phải rắc rối khác, đó là thể lực của Hoàng phát triển một cách nhanh chóng. Hoàng to béo hơn hẳn chúng tôi nhưng trí nhớ thì bất ổn. Hoàng phải nghỉ học ở nhà để điều trị.

Minh họa: Nguyên Sa


Thế rồi một ngày xui xẻo lại đến với Hoàng. Khi Hoàng không tỉnh táo, bạn đã xô mẹ làm mẹ bạn ngã cầu thang, chảy máu đầu. Bà con hàng xóm đã phải đưa bác vào viện, vết thương dài trên trán khiến bác mất máu khá nhiều. Mọi người phải thay phiên nhau trông Hoàng để mẹ bạn được nghỉ ngơi. Những lúc tỉnh táo, Hoàng nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng xót xa. Song, tình cảm ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho những biểu hiện vô thức.

Khi tập thể lớp tôi tới thăm, mẹ Hoàng gượng cười và nói trong ngần ngận nước mắt: "Mọi người chu đáo quá, bác cảm ơn, chỉ là bị trượt chân thôi mà... Các cháu giúp bác động viên Hoàng ăn uống, trị bệnh để sớm được đến trường cùng thầy cô, bạn bè...". Tôi thương bác và Hoàng vô cùng vì Hoàng không chỉ là bạn học mà còn là hàng xóm của tôi.

Rồi sau đó ít hôm, họ hàng từ quê lên đón hai mẹ con Hoàng về để đỡ đần, mong cho mẹ con Hoàng bớt vất vả, cô đơn. Cũng kể từ ngày đó, cánh cửa nhà Hoàng đóng im ỉm. Mỗi buổi đi học về, tôi không quên nhìn vào đó và chờ mong bạn... Vậy mà đã 3 năm trôi qua, cái khóa cửa nặng nề vẫn nằm im...

Không hiểu cuộc sống của mẹ con Hoàng bây giờ ra sao? Bạn ấy đã khỏi bệnh chưa? Mẹ bạn có khỏe không? Sau chừng ấy thời gian Hoàng còn nhớ tôi không?... Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện ra trong tâm trí tôi. Thương và nhớ bạn vô cùng... Rời bàn học, tôi đến bên cánh cửa "ngủ im" nhà Hoàng, tự nhủ với mình "Mẹ con Hoàng sống rất tốt. Bạn cũng đã khỏe mạnh như xưa. Và bạn cũng như mình, đang gấp rút ôn cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cố lên Hoàng nhé! Tụi mình sẽ gặp lại và chơi với nhau vui vẻ như ngày nào của những năm về trước!".

Nguyễn Minh An