Ông bỏng ngô
Xã hội - Ngày đăng : 04:59, 25/03/2012
- Ai đấy?
- Ông Hoag ơi, cháu Nancy đây ạ…
- Đến đây có việc gì? - Ông ấy hét lên.
Rồi cửa mở ra. Trái ngược với giọng nói trầm và cục cằn, ông Hoag có khuôn mặt luôn mỉm cười và rất ấm áp. Tôi thì chỉ cần một nụ cười của ông là biết mọi sự lại trót lọt. Ngay lập tức, tôi vẫy tay cho "đồng bọn", là bốn năm đứa trẻ con hàng xóm, cùng hai ông anh, chạy qua bãi cỏ để vào phòng khách nhà ông Hoag.
Vẫn như mọi khi, trong phòng có chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau, bên cạnh chiếc ghế phía trong là một cái thùng to như cái máy giặt, màu vàng, đầy ắp bỏng ngô thơm phức. Ông Hoag biết con đường đi tới trái tim của trẻ con - qua mùi vị thơm lừng của món bỏng ngô.
Tôi là kẻ nghiện bỏng ngô nhất trong số những đứa trẻ sống trong cái xóm quanh ngọn đồi này. Và tôi thấy không có mùi vị gì trên trái đất lại hấp dẫn hơn mùi bỏng ngô tự làm ở nhà ông Hoag. Lần nào bọn trẻ con chúng tôi đến chơi nhà ông, mỗi đứa cũng cầm theo một cái túi giấy. Từng đứa một, chúng tôi lần lượt ngồi vào cái ghế đối diện ông Hoag to lớn, kể chuyện cho ông ấy nghe. Ông Hoag nói rằng rất thích nghe chuyện của chúng tôi và nếu chúng tôi kể chuyện thì ông ấy sẽ "trả công" bằng bỏng ngô. Ông lúc nào cũng nghe chuyện của chúng tôi bằng vẻ chăm chú kỳ lạ mà chúng tôi không thấy ở những người lớn khác. Từ chuyện chúng tôi trèo cây bị ngã đến chiến tích câu được con cá ở bờ sông, chuyện gì ông Hoag cũng sẵn sàng nghe. Dường như những câu chuyện đó rất quan trọng với ông, vì ông không bao giờ cười vào những câu chuyện này. Thế nên chúng tôi cứ ra sức kể chuyện này đến chuyện khác, trong khi ông Hoag vừa nghe vừa tranh thủ đổ bỏng ngô vào từng cái túi giấy mà chúng tôi mang theo.
Trước khi ra về, bao giờ chúng tôi cũng nói cảm ơn ông, thật sự bằng cả trái tim và ôm ông thật chặt. Kể cả những đứa con trai cũng làm như thế, trừ John và Joey. Hai anh ấy lớn rồi và ông Hoag "chứng nhận" điều đó bằng những cái bắt tay.
Mặc dù không có con cái, nhưng ông Hoag là người thân thiện với trẻ con nhất mà tôi từng biết. Và chúng tôi vui vẻ ra về, lần nào cũng tranh cãi xem chuyện của ai được ông Hoag lắng nghe chăm chú nhất, còn trong tay thì nắm túi bỏng ngô đầy chặt.
Tôi không biết chúng tôi yêu quý điều gì nhất: ông Hoag, bỏng ngô, hay là được lắng nghe. Tôi cũng tự hỏi, nếu ông Hoag chỉ nghe thôi mà không cho bỏng ngô, liệu chúng tôi có hào hứng kể cho ông nghe chừng ấy chuyện hay không. Ngay cả mỗi khi bị bố mẹ mắng hay bạn bè bắt nạt, tôi cũng lò dò đến nhà ông Hoag và niềm tự tin được phục hồi ngay sau nửa tiếng kể chuyện, bởi một ông bỏng ngô, 75 tuổi, có giọng nói cục cằn nhưng nụ cười lại rất hiền.
Sự chấp nhận, sự chú ý và cả yêu thương có thể làm tốn một chút thời gian, nhưng tất cả những điều đó, sẽ đi theo chúng tôi mãi về sau.