Tạ ơn ngọn gió
Văn hóa - Ngày đăng : 07:04, 18/03/2012
Mới ngoài 40, một khối u não di căn đã cướp mất em, để một ngày cuối xuân Nhâm Thìn này bỗng sững lặng trong mỗi người thân yêu. Một ngày của nghẹn ngào nước mắt tiếc thương em, nữ họa sĩ tài năng, Bạch Đàn ơi…!
Họa sĩ Bạch Đàn với tác phẩm của mình.
Tôi nhớ lại hôm ấy, ngày giữa hè 2009 nồng nực oi ả, đứa bạn họa sĩ léo nhéo gọi điện rủ ra quán cà phê. "Cơn mưa đêm qua giá trị thật. Sáng nay dịu hẳn. Cái gió mát đến tê lòng! Tội gì không tận hưởng. Ngồi cơ quan như ngồi tổ kiến lửa. Phát điên mất!". Họa sĩ Bạch Đàn nói vậy, đón hai đứa chúng tôi bằng đôi mắt sóng sánh nụ cười của một người đang hạnh phúc. Cà phê phin dậy hương thơm quyến rũ, và bạn thân yêu, và không gian xanh mộng mị, thiên nhiên nồng nàn như thiếu nữ đang yêu... Một hai câu, ai đó lại lái về chuyện cơ quan. Lại bức xúc. Lại giải thích. Phân tích. Nhận định. Chia sẻ... Thế là vèo trôi hơn tiếng đồng hồ, lại cuống quýt kéo nhau về làm việc. Rời ghế đứng lên, ngọn gió dịu dàng mơn man trên da thịt, cái nắng khe khẽ hanh vàng kỳ ảo. Nắng ấy, gió ấy và cả những vòm xanh của cây xoài già trên đầu chợt lạ lùng, huyễn hoặc, không thể diễn đạt nhưng lại cảm thấy rõ ràng bằng da thịt, thư thái đến diệu kỳ.
Cái khoảnh khắc siêu phàm ấy vẫn lóng lánh vào sớm nay, để chỉ trong tích tắc tôi kịp ngộ ra rằng mình vừa đánh rơi một thứ gì đó vô cùng quý giá dù đời này vẫn còn đó những rực rỡ thơm tho, những chín mọng căng đầy, những trong trẻo thanh khiết từ khúc biến tấu của nắng trời và gió ru. Sớm mai lung linh nắng, lung linh gió, lung linh khát khao, tinh khôi như khu rừng hoa mới được gội rửa ngào ngạt hương thơm. Giữa miên man khắc khoải tôi mới hiểu rằng, tại sao đi bên cơ man nhốn nháo nơi phồn hoa đô hội mà họa sĩ Bạch Đàn bạn tôi vẫn mê mải mộng mị, khắc khoải hoài niệm với những bức tranh thiên nhiên thiền mặc trên giấy dó và giấy xuyến chỉ, làm say lòng những nhà sưu tập hội họa mãi nơi trời Âu trời Mỹ. Nhưng lại vẫn lẻ loi lặng lẽ giữa những đồng nghiệp, người thân... Tranh em cũng hệt như con người em vậy. Một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên như cỏ cây hoa lá, trong veo như làn nước mùa thu. Thiên nhiên là sự đồng điệu của tâm hồn em. Em chỉ vẽ về những rừng cây, con suối, rừng lau, về đêm trăng, về mùa tuyết tan… mà lại chỉ với hai màu đen - trắng, vì em hiểu thiên nhiên cũng như chính cuộc đời này, thật rõ ràng mạch lạc như hai màu đen và trắng, là trong sáng, thơ ngây, thánh thiện hay âm mưu, tính toán, gian giảo.
Tôi soi tận đáy sâu tâm hồn, chợt hiểu mình không còn sống bình thường được nữa. Sẽ không còn băn khoăn vì chút hư vinh vay mượn. Không còn cay cú bởi sự tầm thường. Tất cả như chẳng còn nghĩa lý gì, như trò đùa tầm thường ở một cõi nào đó chẳng còn có mình. Rồi tự nhiên nhớ mẩu tin nhắn cho Bạch Đàn khi em còn sống, rằng "Kẻ nào không biết nâng niu đón nhận món quà tặng từ thiên nhiên thì cũng đừng có bàn đến hạnh phúc, nhỉ!". "Nhưng mà cuộc sống thường vẫn thế. Những điều đẹp đẽ vẫn cứ bị vô tình để trôi đi mất", bạn tôi đáp. Tôi chậm bước trên phố Hà Nội, hình dung ra ánh cười thánh thiện độ lượng của nó, những muốn tiếp lời, rằng chỉ cần một chút thôi, một chút nắng, một chút gió, một chút se lòng như buổi sáng nay để thiêng liêng hóa điều gì đó mơ hồ nhưng tuyệt mỹ. Chỉ ngần ấy thôi đã đủ cho chúng mình mãi thấy yêu thương cái thành phố ngàn năm tuổi của chúng mình.
Nhưng rồi tôi chợt lặng, tê tái yêu thương từ thẳm sâu tim mình. Còn nói gì đây khi chỉ còn những bức tranh dang dở của họa sĩ Bạch Đàn, bạn tôi…