Ngày trở về của những người đặc biệt
Thể thao - Ngày đăng : 07:26, 11/03/2012
Những cuộc chia tay bất đắc dĩ
Đầu mùa bóng trước, không ai nghĩ rằng HLV Lê Thụy Hải và Hoàng Đình Tùng lại chia tay Thanh Hóa. Đến trước khi việc này xảy ra, ông Hải đã làm được quá nhiều việc cho đội bóng này. Từ một tập thể thiếu sinh khí, đội bóng xứ Thanh dưới tay HLV Lê Thụy Hải trở nên khó bị đánh bại. Nhiều người đã đánh giá rằng, ngoài ông Lê Thụy Hải, không HLV nào có thể vực dậy một đội bóng sa sút về nhiều mặt như Thanh Hóa. Đấy là cái tài không thể phủ nhận của HLV họ Lê. Với những đội bóng không được đề cao về chuyên môn, ông có thể biến thành một tập thể mạnh. Hàng loạt cầu thủ tưởng như vứt đi bỗng chốc lại là mình khi được giao nhiệm vụ đúng sở trường, năng lực. Ví như Trịnh Phong Thu, trung vệ không được trọng dụng tại Hà Nội ACB vì luôn đem đến sự bất an cho hàng phòng ngự mỗi khi vào sân, nhưng tại Thanh Hóa, Phong Thu bỗng thi đấu chắc chắn, là trụ cột hàng phòng ngự. Quan trọng hơn cả, ông Hải đã hướng các cầu thủ Thanh Hóa cùng "nhìn" về một phía để rồi trở thành hiện tượng của Giải vô địch quốc gia.
HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: Như Ý
Nhưng mối duyên của ông Lê Thụy Hải với Thanh Hóa bỗng đứt gánh giữa đường. Tất cả bắt nguồn từ sau trận đấu Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An ở lượt về. Người Thanh Hóa từ các huyện đổ về để mong được thấy các cầu thủ chủ nhà ngăn bước Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch. Bất ngờ xảy ra khi ông Hải thay hàng loạt trụ cột trong tình thế Thanh Hóa đang dẫn bàn. Vì điều này mà Sông Lam Nghệ An lội ngược dòng thành công, khiến khán giả Thanh Hóa tức giận. Sau vụ ấy, ông Hải bị đình chỉ chức HLV trưởng rồi được mời lại. Tuy vậy, giọt nước đã tràn ly. Sau khi trở lại, ông Hải quyết cất bước rời Thanh Hóa do không tìm được tiếng nói chung với lãnh đội.
Trường hợp Đình Tùng lại khác. Chẳng làm nên những vụ việc đình đám, Tùng "con" lẳng lặng cống hiến hết mình, được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất đội. Thành công của Thanh Hóa trong suốt mùa giải 2011 gắn cả với cái tên Hoàng Đình Tùng. Nhiều đội bóng đã chầu chực để có được chữ ký của Đình Tùng. Cầu thủ nhỏ con này biết vậy nhưng vẫn muốn cống hiến cho đội bóng quê nhà. Nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của đội bóng và chính điều ấy khiến Đình Tùng dứt áo về V.Hải Phòng. Người hâm mộ xứ Thanh tiếc nuối, Đình Tùng cũng tiếc nuối.
Chỉ là cuộc chơi
Chặng khởi động của Đình Tùng tại V.Hải Phòng thực sự khó khăn dù vẫn được thi đấu ở vị trí sở trường. Vẫn giữ lửa trong từng bước chạy để chứng tỏ được bản thân trước khán giả đất Cảng và cho xứng đồng tiền bát gạo nhưng hiệu suất ghi bàn, khả năng kiến tạo của Đình Tùng suy giảm hẳn. Có lẽ, V.Hải Phòng không phải là Thanh Hóa, nơi có môi trường thi đấu tốt hơn hẳn và các cầu thủ đã quá quen lối chơi của nhau. Quãng đầu mùa giải cũng là lúc V.Hải Phòng có quá nhiều cầu thủ mới, HLV không thu phục được tất cả. Hàng loạt lý do khách quan như vậy khiến Đình Tùng không thể là chính mình.
Phải đến khi HLV Lê Thụy Hải gắn duyên với V.Hải Phòng thì Hoàng Đình Tùng mới tìm thấy mình, nhất là những vòng đấu gần đây. Ông Hải tới V.Hải Phòng cũng là để chinh phục thử thách như hồi ông nhận lời làm việc cho Thanh Hóa.
Để có được HLV Lê Thụy Hải, V.Hải phòng bỏ ra không ít tiền và kèm theo là vô số kỳ vọng. Ngay cả HLV Lê Thụy Hải cũng kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển tích cực cho V.Hải Phòng vì nơi đây có thừa tiềm năng cầu thủ, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Khi trở lại Thanh Hóa vào chiều nay, ông Hải và V.Hải Phòng vẫn chưa thoát khỏi chuỗi khủng hoảng thành tích. Nhưng Thanh Hóa cũng trong tình trạng tương tự. Điều này càng khiến ông Hải và cả Hoàng Đình Tùng có thể tự tin sẽ mang về được một chiến thắng cho người hâm mộ đất Cảng.
Với ông Hải và Hoàng Đình Tùng, lần trở lại này chất chứa cảm xúc nhưng sẽ chẳng có cuộc chiến nào xảy ra giữa những người từng sinh hoạt cùng đội với nhau. Như ông Hải thường nói thì: "Bóng đá chỉ là cuộc chơi, làm gì có cuộc chiến nào?".