Cô giáo tôi
Xã hội - Ngày đăng : 07:56, 04/03/2012
Thì ra đây là cuốn sổ lưu bút của tôi 4 năm về trước. Lật từng trang, từng trang cho đến khi tay tôi chạm đến trang giấy với dòng chữ "cô giáo Nguyễn Thị Mai cùng tập thể lớp 5A", bên dưới dòng chữ là bức ảnh cô chụp chung với lớp tôi, bỗng nhiên, bao ký ức 4 năm trước chợt ùa về.
Hồi đó, chúng tôi vẫn còn là những cô bé, cậu bé có những ước mơ thật ngây ngô và trong sáng, đang được bao bọc trong vòng tay cha mẹ và được cô giáo dìu dắt. Cô Mai lúc đó đã ngoài bốn mươi. Mái tóc cô cũng đã chớm bạc. Các con cô đều đã lớn cả. Tưởng chừng như cô sẽ không quen được với lũ học sinh nghịch ngợm chúng tôi. Nhưng không, cô đã dễ dàng hòa đồng với chúng tôi. Ngoài giờ học, cô thường dành thời gian để tâm sự cùng lớp vì vậy cô rất hiểu học sinh và ngược lại chúng tôi cũng phần nào hiểu về cô. Cô luôn tạo cho các giờ học không khí vui vẻ và sôi nổi. Ở bên cô, chúng tôi luôn có cảm giác được che chở và rất an toàn. Tôi còn nhớ rất rõ, đã có lần khối 5 chúng tôi được đi tham quan, lớp tôi đã bị lạc mất Tùng. Cô rất lo, hớt hơ hớt hải, chạy xô cả buổi để tìm cậu ấy. Trán cô nhễ nhại mồ hôi, mặt tái đi vì mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng tìm ra Tùng. Thì ra do mải xem đồ chơi nên Tùng đã không theo kịp lớp và bị lạc. Tùng im lặng cúi gằm mặt xuống, dường như đang chờ hứng chịu cơn phẫn nộ của cô. Nhưng lạ thay, cô không mắng Tùng. Cô đã ôm chầm lấy cậu ấy, hỏi han xem cậu ấy có sao không. Không biết vì sợ hay xúc động mà Tùng đã òa khóc như con nít khiến cả lớp được trận cười vỡ bụng. Còn cô Mai thì gõ nhẹ lên đầu Tùng rồi cười hiền hậu. Cũng nụ cười ấy tôi được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày tổng kết năm học. Sau khi kết thúc năm học được hơn một tháng, một tai nạn đã xảy ra và cướp đi mất người mẹ hiền yêu dấu của chúng tôi. Đó là một cú sốc lớn với chúng tôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được biết đến nỗi đau khi mất đi người thân yêu. Hôm tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng, lớp chúng tôi đã khóc rất nhiều.
Thấm thoắt đã 4 năm, năm nay tôi đã học lớp 9 rồi. Nỗi buồn trước kia cũng đã vơi nhiều nhưng những kỷ niệm về cô Mai sẽ không bao giờ vơi trong ký ức của tôi. Tình cảm của tôi dành cho cô cũng không thay đổi. Tôi nghĩ, không biết ngày 8-3 năm nay cô có nhận được hoa không. Rồi một ý tưởng nảy ra. Tôi giở lại cuốn sổ lưu bút, dò ra các số điện thoại của lớp 5A cũ. Tôi quyết định ngày 8-3 năm nay sẽ tập hợp lũ bạn cũ để cùng nhau đến thắp hương cho cô. Tôi đang nghĩ sẽ chúc gì cho cô đây? "Chúc cô có một ngày 8-3 vui vẻ và đáng nhớ!".