Nghe nhạc "đỏ" ở Aladin

Giới trẻ - Ngày đăng : 08:53, 07/03/2004

Trong cơn lốc xoáy của nền kinh tế thị trường, Hà Nội ngập tràn các loại nhạc tân thời, nhạc trẻ. Những tưởng, thời của dòng nhạc cách mạng đã qua, nếu còn, có lẽ cũng chỉ trong ký ức của các bậc cao niên. Vậy mà gần 10 năm nay, ở ngõ Hàng Bột, phố Tôn Đức Thắng có một câu lạc bộ nhạc

Ca sĩ Đức Long trong đêm nhạc 4.3, tại quán Aladin.

Trong cơn lốc xoáy của nền kinh tế thị trường, Hà Nội ngập tràn các loại nhạc tân thời, nhạc trẻ. Những tưởng, thời của dòng nhạc cách mạng đã qua, nếu còn, có lẽ cũng chỉ trong ký ức của các bậc cao niên. Vậy mà gần 10 năm nay, ở ngõ Hàng Bột, phố Tôn Đức Thắng có một câu lạc bộ nhạc "đỏ". Đều đặn hằng đêm, các nghệ sĩ ở đây vẫn ngân vang những ca khúc cách mạng, những ca khúc ghi dấu một thời hào hùng của dân tộc...

Hà Nội những năm 90, nền kinh tế thị trường mở ra, kéo theo đó là sự thay đổi đến chóng mặt về thị hiếu âm nhạc của công chúng. Người ta thấy khắp phường trên phố dưới tràn ngập các quầy bar, các quán karaoke với đủ loại nhạc trẻ xô bồ, ồn ã. Nhạc trẻ thời ấy chiếm ngôi vị độc tôn... Những người yêu nhạc đỏ luôn chất chứa nỗi buồn khó nói thành lời, bởi các đêm nhạc cách mạng thường chỉ được công diễn tại Nhà hát Lớn, nơi mà để có được tấm vé vào xem là một điều không tưởng. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa - "bà chủ" CLB âm nhạc Aladin (28 ngõ Hàng Bột) bùi ngùi kể: "Những năm đó, băngrôn quảng cáo nhạc trẻ treo ở mọi nơi, trào lưu karaoke, quán bar là mốt thời thượng. Dòng nhạc đồng quê, nhạc cách mạng gắn bó với lịch sử của đất nước hoàn toàn trống vắng. Những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này không có sân chơi, cuộc sống chật vật và khốn khó đủ bề. Thế nhưng quan trọng hơn cả là người nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy mình như có lỗi với công chúng, với lịch sử, với các nhạc sĩ cách mạng đã cống hiến cho Tổ quốc trọn cuộc đời sáng tác. Lúc bấy giờ, tôi và các bạn đồng nghiệp gần như bế tắc, bởi nhạc "đỏ" chỉ còn trong hoài niệm...".

CLB Aladin ra đời trong sự quyết tâm của NSND Thanh Hoa. Chị luôn đau đáu một nỗi niềm, muốn "khôi phục" lại công chúng, muốn những bài ca cách mạng đã gắn bó với vận mệnh của dân tộc phải được công chúng đón nhận và nâng niu. Bởi vậy, CLB khác hẳn với những phòng trà, những sàn nhảy, nơi mà khách đến có thể làm bất cứ điều gì tuỳ thích. NSND Thanh Hoa tự hào: "Vì lòng đam mê với nghệ thuật, tôi đã xây dựng được một sân chơi cho nhiều anh chị em nghệ sĩ, để cho họ có thể dốc hết tâm sức vào nghệ thuật".

Gần 10 năm trời là cả một chặng đường dài. Tiếp chuyện chúng tôi ở một quán càphê nhỏ, đôi mắt nghệ sĩ Thanh Hoa ánh lên những bồi hồi. Chị nhớ lại: "Lúc đầu, quán vắng khách lắm, ca sĩ đông hơn khách. Nhiều đêm, chỉ có anh chị em nghệ sĩ hát cho nhau nghe. Đơn giản là chỉ để được thoả nỗi khao khát hát nhạc cách mạng. Dần dà, khách đến đông hơn. Cái tên Aladin bắt đầu trở nên quen thuộc trong lòng người yêu nhạc cách mạng. Giờ đây, tối nào quán cũng đông kín khách, bất kể trời mưa hay nắng...".

Tối 5.3, chúng tôi đến Aladin từ rất sớm. Phải hơn một giờ nữa, đêm nhạc mới bắt đầu. Thế nhưng khách đã tới đây khá đông, xe máy dựng kín bên ngoài. Quán được bài trí đẹp, một góc nhỏ được dựng lên làm bục sân khấu, chỉ rộng chừng vài mét vuông, trông khá ấm cúng. Chúng tôi chẳng hề thấy bóng dáng một vũ đoàn, hay nhóm nhảy nào. Cảnh "sao" ăn mặc xanh đỏ lòe loẹt, tới tấp tặng fan chữ ký cũng không thấy có. Tất cả đều bình dị, mộc mạc. Chúng tôi gặp ca sĩ Việt Hoàn đang ngồi trong phòng chờ. Tiếp chuyện chúng tôi, anh cười thật hiền. Việt Hoàn là một trong những ca sĩ gắn bó với Aladin ngay từ ngày đầu thành lập, khi anh còn là sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Anh Hoàn nói, "Điều làm tôi vui mừng nhất là ở đây, chúng tôi được khán giả thực sự tôn trọng. Đây là dòng nhạc kén người nghe, thế nhưng chúng tôi rất phấn khởi khi lượng khách tới quán ngày một đông. Điều ấy chứng tỏ nhạc "đỏ" vẫn còn một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Tôi rất xúc động khi nhiều Việt kiều về nước, họ thường tìm đến đây ngồi lắng nghe các ca khúc cách mạng và tặng hoa cho chúng tôi. Họ khiến cho chúng tôi thấy mình cần làm tròn hơn nữa trách nhiệm của người nghệ sĩ, cần lao động vì nghệ thuật nhiều hơn nữa". Nghệ sỹ Thanh Hoa thì kể lại một kỷ niệm mà chị không bao giờ quên: "Đó là một đêm hè trời mưa tầm tã, phố Tôn Đức Thắng ngập chìm trong nước. Mưa to quá, chỉ có tôi và Đức Long đến quán, ai cũng ướt sũng. Thật bất ngờ, một lát sau có 4 người khách ướt lướt thướt lội bì bõm vào quán. Họ đã làm tôi xúc động tới nghẹn ngào. Hôm đó, tôi và Đức Long đã hát say sưa những ca khúc mà họ yêu cầu dưới ánh nến lờ mờ, không điện, không nhạc...". Ngay từ buổi đầu thành lập CLB, Đức Long, Việt Hoàn, Anh Thơ, Thái Bảo, Lan Anh, Hương Mơ... đã đến với quán, cống hiến cho khán giả những ca khúc cách mạng. Nghệ sĩ Thanh Hoa nói: "Liệt kê những nhạc phẩm khán giả thường yêu cầu thì dài lắm: Tàu anh qua núi, Bác Hồ một tình yêu bao la, Làng lúa làng hoa, Cung đàn mùa xuân, Những ánh sao đêm... Điều dễ thấy là ở đây, nghệ sĩ và khán giả là những người cùng gu, nên ca khúc nào cũng được khán giả nồng nhiệt hưởng ứng".

21h. Đêm nhạc bắt đầu. Chúng tôi ngồi cạnh anh Đào Đức Hiếu, kỹ sư xây dựng Cty xây dựng Tây Hồ, Bộ Quốc phòng. Anh Hiếu là người Hà Nội, nhưng công tác tận Hải Phòng. Anh nói: "Tôi là người rất yêu mến các ca khúc cách mạng. Nghe những ca khúc ấy, tôi thấy mình thêm tự hào vì dân tộc mình vĩ đại quá, đã làm nên những điều phi thường. Tôi công tác ở Hải Phòng, nhưng lần nào về Hà Nội là tôi cũng tìm đến đây, có khi chỉ ngồi một mình. Đơn giản chỉ để được nghe các ca khúc cách mạng, các ca khúc đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi...". Anh Hiếu ngồi lặng lẽ, có lẽ anh đang mở rộng hồn để ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao ngấm vào máu thịt mình. Một người khách khác, em Nguyễn Hiền - sinh viên Trường Trung cấp Xây dựng - thì đang lấy tay gõ nhịp lên mặt bàn theo bài hát. Hiền khoe: "Một tuần em tới đây ít nhất là một lần. Nghe những ca khúc cách mạng, đặc biệt là các ca khúc được viết trong thời chống Mỹ, thời sau giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, em thấy mình như thấm thía thêm lịch sử hào hùng của dân tộc". Đêm nào chương trình ca nhạc của Aladin cũng gồm 2 phần: Phần một là các ca khúc do ca sĩ tự chọn, phần 2 là nhạc theo yêu cầu của khán giả. Nghệ sĩ Thanh Hoa nói, "Dòng nhạc này kén người ghê lắm. Người không thích thì nếu có cố "nhồi" cũng không vào được, còn người thích thì không dễ gì mà bỏ được. Lượng khách đến với chúng tôi ngày một đông là vì vậy. Trước kia, khách phần lớn là tri thức, công nhân viên chức, những người đứng tuổi, nhưng nay chúng tôi rất mừng vì các bạn sinh viên, thanh niên đến quán ngày càng đông hơn". Nghệ sĩ Thanh Hoa còn kể, yêu cầu của khách cũng đa dạng lắm. Người thì yêu cầu nhạc trẻ, có người lại yêu cầu cả nhạc "vàng", nhạc sến... Thế nhưng chị đã khước từ thẳng thắn: "Chúng tôi không thể hát được dòng nhạc khác. Nếu như chúng tôi không làm vừa lòng quý vị, thì cũng xin được lượng thứ". Bởi vậy, ở Aladin không bao giờ có cảnh khách uống bia hò hét, có hành động quá khích như ở nhiều nơi khác. Chúng tôi quan sát, khách tới đây ăn vận khá lịch sự, nhiều người còn thắt thêm cả cravát. Khách Tây cũng xuất hiện nhiều, họ ngồi uống nước và vỗ tay nhịp nhàng theo bài hát. Tất cả đều toát lên một thứ "văn hoá nghe" thật sang trọng, mà chúng tôi chỉ có dịp cảm nhận được trong Nhà Hát lớn một đôi lần.

Chúng tôi về, ca khúc "Cung đàn mùa xuân" của nhạc sĩ Cao Việt Bách đang được ca sĩ Tuấn Anh hát say sưa. Anh có chất giọng cao khoẻ, và thật truyền cảm. Anh hát: "Niềm vui đất nước mênh mang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đời hạnh phúc tương lai...", nghe mà thấy cuộc đời thật sáng lạn biết nhường nào...

Bảo Trung

HONGHAI