Gửi mẹ của con
Xã hội - Ngày đăng : 08:32, 12/02/2012
Minh họa: Hải Sơn |
Từ khi mang thai cho tới khi sinh con mẹ đều vất vả. Ngày sắp sinh, mẹ vẫn phải gánh từng gánh đường đi đổi lấy gạo nuôi chúng con. Rồi hôm mẹ thấy đau bụng, bà ngoại tưởng mẹ chuyển dạ nên bảo bố đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng xuống đó, đến 3h sáng ngày thứ ba mẹ mới chuyển dạ sinh con. Lúc đó bà lại về rồi, thế là mẹ không có người thân bên cạnh chăm sóc. Vừa sinh con được một ngày mẹ đã cắp quần áo, tã lót ra giặt. Thấy mẹ không có người nhà, bác sĩ cứ tưởng mẹ là gái sinh hoang. Mãi ngày thứ ba bố và mọi người mới biết và tới thăm nom. Bây giờ, các bác vẫn trêu con là con đẻ hoang. Mẹ mà nghe thấy là mẹ không vui. Từ khi sinh con ra mẹ càng vất vả hơn, mẹ phải làm việc cật lực để nuôi chúng con. Những tưởng con sẽ khỏe mạnh và phát triển bình thường, nhưng con lại đau ốm luôn, con là đứa khó nuôi nhất nhà. Đến gần 4 tuổi mà con chưa biết nói, mọi người rất lo cho con. Mẹ nghe mọi người mách là phải làm mẹo thì con mới nói được.
Hôm đó trời mưa to, bà bế con và lấy nón đội cho con còn mẹ cầm một cái xoong và thanh sắt nhỏ vừa gõ vừa gọi tên con thật to, con sợ và khóc, còn tiếng gọi của mẹ dần yếu đi, mẹ lại tràn ngập trong thất vọng. Cứ như vậy, mẹ đã áp dụng đủ thứ mẹo với mong muốn con nói được như những đứa trẻ khác. Rồi đến năm gần năm tuổi rưỡi, con mới bập bẹ gọi được tiếng "mẹ". Mẹ vui mừng và bế con ra khoe với bố, bố ôm hai mẹ con cười vui sướng. Năm con 7 tuổi, con theo mẹ ra vườn bị cảm nắng và mắc chứng nói ngọng. Mẹ lại tìm mọi cách để chữa cho con, cuối cùng mẹ quyết định cho con vào khoa phục hồi chức năng. Một thời gian sau con trở lại bình thường. Mỗi lần nghe bà ngoại kể con lại thấy thương mẹ, mẹ đã vất vả chăm sóc nuôi dạy con, luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất vậy mà con vẫn làm cho mẹ buồn và thất vọng. Mỗi lần mẹ không hài lòng về con, mẹ chỉ khóc.
Thời gian gần đây mẹ đau ốm luôn cũng bởi vì mẹ tần tảo làm việc để nuôi chúng con. Con càng buồn và thương mẹ nhiều khi biết mẹ mang trong mình căn bệnh hở van tim và thoái hóa đốt sống. Con biết mẹ rất đau, đêm nào mẹ cũng trằn trọc nhưng mẹ không bao giờ kêu vì không muốn mọi người lo lắng. Mẹ ơi, con chưa bao giờ nói rằng con yêu mẹ vì con là đứa con gái bướng bỉnh và ngang ngược. Tuy con không nói nhưng tự đáy lòng con rất yêu mẹ. Mẹ luôn chiếm vị trí số một trong lòng con. Con muốn ôm mẹ và nói với mẹ rằng "Con rất yêu mẹ và con sẽ luôn ở bên mẹ! Mẹ hãy cố lên mẹ nhé, mẹ sẽ chiến thắng bệnh tật". Mẹ vẫn thường nói với con: "Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên trong những ngày còn lại của đời mình vì vậy chúng ta phải sống lạc quan". Mẹ hãy sống như thế mẹ nhé vì chúng con luôn yêu và ở bên mẹ.