Thực hành ngoại ngữ: Em trai nhỏ của tôi
Xã hội - Ngày đăng : 08:29, 12/02/2012
- Chị Christine, em sẽ đến gian hàng Lego! Người ta mới sản xuất một con tàu, mà em có 4 đô la đây. Có thể em sẽ mua được nó! - Christopher kêu lên và chạy đi ngay lập tức.
Minh họa: Lâm Thao |
Tôi nhìn quanh và mở to mắt: ở ngay gần đó là gian hàng thế giới búp bê Barbie! Khi tôi đang ngắm cô búp bê mặc chiếc áo khoác màu trắng sữa và tính nhẩm giá tiền thì bỗng nghe tiếng sấm rung chuyển. Tôi giật bắn mình. Đèn đóm nháy lên rồi tắt lịm. Tối om. Những giá đồ chơi khổng lồ với thú bông, ô tô nhựa, búp bê... như được phủ một tấm chăn màu đen. Sấm chớp vẫn ầm ầm và những tia chớp là nguồn ánh sáng duy nhất rọi vào cửa hàng trong một hai giây...
"Không được rồi!" - Tim tôi thắt lại - "Christopher đâu?". Dẹp nỗi sợ bóng tối sang một bên, tôi chạy giữa các dãy hàng, tim đập nhanh đến mức khó thở. Tôi va phải cái giá, làm rơi một số đồ chơi và vấp phải một số thứ khác nhưng trong đầu chỉ có tên em trai mình. Tôi cần phải biết nó đang ở đâu và ra sao, nhưng hầu như không thấy gì cả.
Tôi khóc òa lên, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Cho đến khi tôi va phải chính Christopher ở gian hàng Lego.
Christopher đứng đó một mình, hầu như không cử động, tay ôm chặt cái tàu xếp hình. Tôi khóc ầm lên và ôm chầm lấy nó, rồi dắt ra khỏi cửa hàng đồ chơi.
Nhiều năm sau, khi nghe đài báo tin về một tai nạn của hãng hàng không, ý nghĩ đầu tiên của tôi là về Christopher. Em trai tôi thi đỗ vào trường hàng không một năm trước đó và đang trong thời kỳ huấn luyện. Khi nghe tin về vụ tai nạn, tôi cảm thấy cần phải gặp Christopher ngay lập tức, để nắm lấy tay nó và bảo đảm rằng nó không sao cả. Tôi quay số của bà ngoại. Christopher thường gọi cho bà nhiều nhất. Hai hồi chuông reo dài như hai năm, tôi run lên, chỉ sợ điện thoại đột nhiên bị ngắt, vì hình như cả thế giới đều đang gọi điện thoại để nghe giọng người thân của mình. Cuối cùng, bà ngoại cũng nghe máy.
- Nó vẫn ổn, vẫn khỏe. Nhưng sẽ phải chuyển chỗ ở vì chỗ cũ nguy hiểm quá, Christine ạ. Nó mới gọi điện về mà...
Tôi nói chuyện với bà ngoại thêm vài phút nữa. Lúc đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu khóc một cách nhẹ nhõm. Tôi tự nhủ là mình thật ngốc. Christopher đã là người lớn, cao 1m85.
Nó có thể dùng một bàn tay nắm lấy cả hai bàn tay tôi. Christopher rõ ràng có thể tự lo cho mình. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng một phần trái tim tôi luôn đi theo nó, để bảo vệ nó, dù nó lớn đến mức nào hoặc dù nó đang ở đâu trên thế giới này. Chính phần trái tim đó luôn giữ nguyên hình ảnh cậu bé 5 tuổi đứng trong cửa hàng đồ chơi tối tăm, ôm chặt chiếc tàu đồ chơi, không khóc mà chỉ nói: "Em biết nếu em cứ đứng đợi nguyên ở đây thì chị sẽ tìm thấy em mà, phải không Christine?".