Tại “ô sin”?

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:47, 03/02/2012

(HNM) - Chiều 31-1-2012, vừa thấy ông ngoại của bé Nhím đến đón cháu, cô giáo lớp mẫu giáo lớn Trường Mầm non H.M (quận Ba Đình) đã gặp ông phàn nàn:

- Ông ơi, nhà mình chẳng quan tâm gì đến cháu à?
- Ơ, chuyện gì thế cô?

- Hôm qua, Nhím đái dầm, chúng cháu để quần áo ướt trong ba lô. Hôm nay, mở ba lô ra vẫn nguyên bộ quần áo bẩn. Hôm nay, Nhím lại đái dầm, không có quần áo sạch để thay, phải mượn của bạn đấy, ông ạ.

- Ôi, tại cô "ô sin" về quê mãi chưa ra đấy cô ạ - ông ngoại Nhím thanh minh.
- Vậy bố mẹ cháu đâu, vừa ra Tết có mấy ngày mà công lên việc xuống nhiều thế à?

- Bận bịu gì đâu cô, chỉ mải lễ bái, chỗ nào có tiếng linh thiêng là vợ chồng nó đi đủ cả...
- Nếu "ô sin" không ra nữa thì làm thế nào?

- Chắc nhà nó lại phải tìm người khác, mỗi ngày chúng nó chẳng ở nổi bên con cái vài ba tiếng đồng hồ...

Nghe vậy, cô giáo chỉ biết lắc đầu. Trong thư gửi Người Xây Dựng, cô bày tỏ điều trăn trở từ bao lâu nay: Vì nhiều lý do mà cha mẹ khoán trắng việc chăm sóc con cho "ô sin". Hệ lụy để lại không chỉ chuyện nhỏ như của bé Nhím. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ gặp rối loạn tâm lý như tăng động, tự kỷ ngày càng gia tăng. Do tình cảm gia đình không được bồi đắp đầy đủ, để lại những hậu quả xấu trong quá trình hình thành, phát triển nhân cách con trẻ thì xã hội hay chính cha mẹ các cháu sẽ phải gánh chịu?

Người Xây Dựng