Người con hiếu thảo
Xã hội - Ngày đăng : 06:56, 29/01/2012
Vật trang trí đáng kể chỉ là một cây thánh giá gỗ đẽo bằng tay, trên đó khắc tên người và số tuổi. Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận thấy ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. Trí tưởng tượng của tôi thêu dệt đủ chuyện về con người yểu mệnh nằm dưới lòng đất kia.
Lần vừa rồi, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bước đến gần ngôi mộ. Từ xa, trông ông ấy có vẻ già. Tôi đoán chắc ông đến thăm mộ vợ mình. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn trộm ông, thấy ông không có dụng cụ gì để làm, tôi liền đưa cho ông mượn cái bay nhỏ, ông nhận với lòng biết ơn. Sau đó, chúng tôi chuyện trò với nhau. Bà tôi hỏi đó là mộ ai vậy, ông trả lời: "Đây là mộ mẹ tôi. Mẹ tôi mất năm bà vừa tròn 22 tuổi. Lúc ấy, tôi mới một tuổi rưỡi và thật sự chưa biết mẹ mình. Khi lên 9 tuổi, tự tay tôi làm cây thánh giá này cho mẹ. Tôi là người duy nhất đến thăm mẹ vì mẹ không còn ai khác ngoài tôi. Cha tôi đã lấy vợ khác. Tôi thường đến đây để trò chuyện với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Khi ở đây, tôi có cảm giác như đang ở nhà mình. Giờ đây càng lúc tôi càng khó đi lại hơn. Nhưng chừng nào chân tôi còn đi được thì tôi còn đến thăm mẹ. Tôi nay đã gần 80 tuổi, không biết tôi còn đến đây được mấy lần nữa..."
Tôi cùng bà im lặng lắng nghe và sửng sốt. Nước mắt tôi tự nhiên chảy tràn. Lần đầu tiên tôi gặp một hoàn cảnh xúc động đến thế. Ông già ấy thật đáng thương. Ông chẳng có chút kỷ niệm nào về mẹ, có chăng chỉ là một tấm ảnh đã ố vàng mà bố ông đưa cho sau ngày ông đi học. Ông cũng chưa một lần biết thế nào là tình mẫu tử. Vậy mà lúc nào ông cũng nghĩ về mẹ. Tôi chợt thấy mình thật đáng trách biết bao. Tôi được mẹ chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, vậy mà tôi lại lười học, luôn cãi lời mẹ, làm mẹ buồn lòng.
Sau chuyến đi viếng mộ cùng bà, tôi thầm hứa sẽ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để đền đáp công lao trời biển của mẹ, giống như người con già hiếu thảo mà tôi gặp.