Tết không có đào

Xã hội - Ngày đăng : 06:56, 29/01/2012

Năm em học lớp 5, cô giáo giao bài tập về nhà là kể về Tết năm ấy. Cả lớp bàn tán xôn xao, các bạn đều nói sẽ tả cành đào, cây quất và những ngày đi chơi Tết. Em rất thích Tết, nhưng nhà em chưa bao giờ có cành đào hay cây quất cả.



Bố mẹ em vẫn đi làm đến tận ngày Ba mươi. Tết năm nào cũng vậy, bố mẹ em đều luộc rất nhiều bánh chưng, sau đó giao cho các bác trong khu tập thể. Vì vậy năm nào chị Hương cũng phải rửa, lau rất nhiều lá dong và trông nồi bánh chưng cả ngày. Chị Hương lớn hơn em 5 tuổi và việc gì cũng biết làm. Chị biết lau dọn nhà cửa này, biết nấu cơm, giặt quần áo nữa.

Hôm đó, khi em về nhà, bố mẹ vẫn đi làm, chỉ có chị ở nhà thôi. Chị đang rửa lá dong. Em kể cho chị nghe bài tập cô giáo giao và hỏi chị:

- Sao nhà mình không có đào, quất ngày Tết hả chị? Nhà các bạn em đều có cả đấy. Bọn nó còn có rất nhiều quần áo mới và được bố mẹ mua cho đồ chơi Tết nữa.

Chị Hương nói:

- Thì chị em mình Tết vẫn có đồ mới đấy thôi, chỉ là không nhiều bằng các bạn khác. Em không thấy năm nào bố mẹ cũng phải đi làm thêm đến tận ngày Ba mươi mới nghỉ à, lại còn gói bánh chưng thuê để kiếm thêm tiền ăn Tết nữa.

Em chợt hiểu rằng nhà mình nghèo nên không được như các bạn. Dù rằng rất yêu bố mẹ, biết bố mẹ vất vả, nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân:

- Nhưng, nhưng, em cũng muốn được tả cành đào, tả cây quất cơ… cũng muốn được đi chơi nữa.

Thấy em sắp khóc, chị Hương liền để lá dong xuống dỗ dành:

- Mai em được nghỉ học rồi nhỉ. Thế hôm nay chị đưa em đi chợ hoa chơi nhé, cho em tha hồ ngắm đào và quất nhé. Em thích ăn gì thì chị mua cho em.

Thế là chị rửa xong lá dong. Hai chị em sang nhà bạn chị mượn xe đạp, rồi chị chở em đi khắp nơi. Ra Ngã Tư Sở xem chợ Tết, em thấy bao nhiêu là đào và quất. Chị còn mua bánh rán có nhân thịt cho em nữa. Chợ Tết rất vui, có nhiều đồ rực rỡ, có cả bóng bay và rất nhiều loại hoa nữa. Gian hàng bán đĩa thì xập xình tiếng nhạc. Tối hôm ấy hai chị em về muộn, chị Hương bị mẹ mắng. Em liền ra thủ thỉ với mẹ về bài tập làm văn. Mẹ không giận nữa, hỏi em đã viết được bài chưa.

- Dạ, con biết viết rồi. Nhưng nhà mình nhỏ thế này, nên con sẽ tả cành đào nho nhỏ thôi, không thì chật nhà lắm. Năm nay mẹ cho con học gói bánh chưng nhé, các bạn lớp con không biết gói bánh chưng là gì đâu ạ.

Tết năm ấy, em thấy mình đã lớn hơn, đã đến gần Tết của người lớn hơn. Tết của bố mẹ và chị còn bao lo lắng, bao vất vả. Em cũng muốn góp phần của mình vào, để cả nhà luôn được vui vẻ bên nhau. Tết, có lẽ chỉ vậy thôi là đủ.

Nguyễn Hữu Tuân