Lạy trời cho nó đừng sập!

Xã hội - Ngày đăng : 07:36, 24/01/2012

(HNMCT) - Lâu lắm không gặp, tự dưng anh Thuấn - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoành Tráng gọi điện, rủ đi uống bia. Thời gian là vàng, doanh nghiệp người ta phải tính toán từng phút, ngày cuối năm mà còn mời gặp gỡ chắc phải có lý do.

17h, đường đông nghịt người, quái lạ là nom ai cũng tất bật, có lẽ chỉ có tôi là đủng đỉnh. Chẳng sao, bận rộn cả năm rồi, ngày cuối này cũng phải tự cho phép mình được thư thái chút chứ? Mất bao nhiêu thời gian đâu. Hơn nữa, đi uống bia thì việc gì phải vội. Cứ là phải để cho cái sự sung sướng nó đến từ từ... Tấp vào địa chỉ quen là quán bia hơi thịt chó Tưng Bừng, đã thấy anh Thuấn ngồi đó một mình với 3, 4 cốc bia trơ đáy trên bàn, xung quanh la liệt thức ăn. Vung tay ra hiệu cho nhân viên chạy bàn lấy lượt bia mới, anh kéo ghế xích lại gần tôi, oang oang:

- Hôm nay chú phải uống say với anh đấy. Anh đang có tâm sự…

Cạn "trăm phần trăm" cốc chào hỏi, anh vỗ vai tôi, giọng hơi lè nhè, khác hẳn thường lệ:

- Anh dân xây dựng “xịn”, còn chú thì viết báo lâu năm, cũng gọi là có va chạm ít nhiều. Vậy chú có biết, trong xây dựng công trình, “ăn” cái gì là "ngon" nhất không?


Bất ngờ vì câu hỏi bỗ bã, tôi e ngại nhìn quanh rồi nói nhỏ:

- Xây dựng là lĩnh vực của anh, em không dám lạm bàn. Nhưng em nghĩ, "ngon ăn" đương nhiên phải là sắt thép, xi măng rồi...

- Sai toét - Anh Thuấn cười khoái trá - Chú thế mà vẫn còn gà mờ, loại như chú, hỏi mười thằng thì cả chín cộng một thằng đều chỉ biết nói như vậy. "Ăn" kiểu ấy "diễm xưa" rồi, khéo lắm xong công trình chỉ đủ cho vợ shopping vài buổi…

Rồi anh ghé tai tôi:
- Mình chỉ là dân thứ phát, "chạy" được cái công trình nhỏ trong dự án cũng tướt mồ hôi rồi nên phải biết tính toán. Bất kể nạc hay mỡ, "ăn" được là phải xơi ngay. Đầu tiên là "ăn" trong đo đạc về đất, tức là những thứ liên quan đến đào hay san lấp phần móng. Chú đừng có vội cho là lặt vặt nhé. Chỉ cần nghiêng cái thước ra sau, ngả về trước hay nhô lên, thụt xuống vài phân là khối lượng đào đắp đã vênh nhau hàng trăm khối rồi. Tới khi thi công thì là "ăn" vật tư, nhưng "ăn" cái này không được nhiều, dễ lộ, lại phải chia chác. "Đỉnh" bây giờ là "ăn" theo thiên tai, tức là làm thật ẩu, mua bảo hiểm thật cao nhưng phải tính toán làm sao cho công trình... sập đúng lúc diễn ra mưa bão, ngập lụt hay động đất chẳng hạn, thế là “ăn” được cả chì lẫn chài...

- Thế, thế... anh đã làm theo kiểu ấy được nhiều chưa? - Tôi lờ mờ hiểu ra và bắt đầu thấy hồi hộp...

- Chú tưởng dễ à. Trong năm, tập tọng bắt chước các đàn anh, thử cú đầu anh đã bị "dính" ngay, đang bạc mặt vì lo đây này…

Rồi uống cạn cốc bia, anh kể:
Đầu năm nay, lúc mới nhận được công trình, anh đã bàn với tay trợ lý thân tín việc này. Nó OK, lại còn sốt sắng khuyên nên "đầu tư" ngay vào con bạn nó bên Khí tượng cho chắc...

Dăm tháng sau, mặt bằng công trình để cỏ mọc cao đến thắt lưng mà vẫn chưa có thông tin thời tiết gì. Anh đang sốt hết cả ruột thì một hôm, lúc gần nửa đêm, tay trợ lý chạy đến, hớt hải đập cửa báo:

- Con bạn em vừa cho biết, chính xác là 3 tháng nữa sẽ có cơn bão cực lớn quét qua đây. Với sức gió rìa tâm tới... cấp 12, đến tháp Epphen cũng chưa chắc đứng vững được! Thông tin này còn đang được giữ kín vì sợ lộ ra dư luận lo lắng. Em phải chi kha khá mới có được đấy. Nhưng anh yên tâm đi, em của anh "làm việc" chu đáo rồi, bão không đến nó trả lại tiền...

Thông tin đến đúng lúc làm anh rạo rực cả người. Ôm choàng lấy tay trợ lý, anh cố nén để không gào lên: "Hoành Tráng" thật đến nơi rồi. Cú này mà xong thì mấy thằng chứng khoán chỉ là... cái đinh gỉ!

Hôm sau, anh tức tốc triển khai công việc, chỉ đạo quân "đẩy" tổng dự toán công trình lên kịch trần rồi đi mua bảo hiểm toàn bộ ở mức cao nhất, đồng thời yêu cầu tính toán giảm tối đa sắt và xi măng khi thi công, miễn “nó” đứng vững trước khi bão đến là được…

Rồi thì thế nào mà bão cũng tới thật, khi công trình vừa lên đến tầng 7. Chiều hôm ấy, mây đen bỗng dưng kéo đến ùn ùn. Bầu trời mỗi lúc một sầm sì, cứ như chực đổ ụp xuống. Gió giật vù vù. Mưa như tát nước vào mặt... Tin bão khẩn cấp phát liên tục 30 phút một lần trên cả đài phát thanh lẫn truyền hình khiến anh mở cờ trong bụng. Bảo hiểm thân mến ơi, phen này thì hết tinh vi nhé, chuẩn bị đến nhìn đống gạch vụn để xác định thiệt hại, tính toán đền bù dần đi là vừa!... Tự thưởng cho mình gần nửa thùng bia lon lạnh, đến gần 2 giờ anh mới thiếp đi trong giấc ngủ muộn êm đềm, chưa từng có được bao giờ...

Mờ sáng hôm sau, mưa vẫn còn nặng hạt. Không kịp đánh răng rửa mặt, anh cầm ô lao đến công trường và... sững sờ khi thấy toà nhà vẫn sừng sững đầy ngạo nghễ, mặc cho xung quanh cây cối đổ rạp, nước ngập trắng xóa... Đang tưởng mình mơ ngủ thì thằng nhân viên phụ trách việc đo đạc, tính toán khối lượng đào đắp nền móng ở đâu lù lù hiện ra, ướt lướt thướt nhưng mặt lại tươi roi rói...

- Cậu… cậu ra đây làm gì?

- Em qua xem công trình. May quá, bão to thế mà nó không đổ, đúng là trời thương anh em mình!

- Thương, thương… là sao hả?

- Dạ... dạ - Nó ấp úng - Vì cái hôm đo để đào móng í... Đáng lẽ phải nhấc cái thước lên để ăn bớt mấy trăm khối đất đá như chỉ đạo của anh nhưng lúc ấy cái thằng giám sát đứng kè kè bên cạnh nên em cuống, lại đi ấn thước xuống, thành ra móng được đào sâu thêm đến gần bốn mét. Vì làm không đúng ý anh, khiến mất oan cả đống tiền nên em giấu biệt, giờ thấy bão to thế này mà công trình vẫn đứng vững mới dám nói…

“Cạch” với tôi mạnh đến suýt vỡ cốc, anh Thuấn uống một hơi cạn đến đáy rồi quệt mép, cười ha hả:

- Thế đấy chú em ạ. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", các cụ nói cấm có sai! Tính toán kỹ đến như vậy, ai ngờ phút cuối lại hỏng vì việc làm của cái thằng nhân viên ất ơ. Giờ công trình vẫn đứng vững, đang được hoàn thiện theo đúng tiến độ nhưng "nặng bồng nhẹ tếch", móng chắc song thân nhà lại yếu, không biết sẽ đổ lúc nào. Ngồi uống bia với chú mà anh vẫn lo ngay ngáy đây… Chỉ lạy trời cho nó đừng sập!

Đỗ Tâm