Lời chúc Xuân của các lão nhà văn
Văn hóa - Ngày đăng : 06:58, 21/01/2012
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2010-2011 với tiểu thuyết "Đội gạo lên chùa").
Cảm nhận rõ nét nhất đối với tôi về năm 2011 là một năm có nhiều khó khăn về kinh tế. Những khó khăn đó dội vào từng gia đình, nhất là những gia đình có người làm ở khu vực ngoài nhà nước. Còn việc viết lách của tôi năm qua cũng không có gì to tát, gọi là đã hoàn thành một công việc ra mắt cuốn tiểu thuyết "Đội gạo lên chùa". Điều vui mừng là tác phẩm đã được bạn đọc đón nhận cho dù có nhược điểm là viết dài ngoằng ngoẵng (cười). Ra đời tháng 6-2011, đến nay tác phẩm đã được tái bản 3 lần. Như vậy, không phải là bạn đọc quay lưng với văn học đâu.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và bìa cuốn tiểu thuyết “Đội gạo lên chùa”. |
Những biến động của cuộc sống hôm nay có thể coi là một mảnh đất màu mỡ cho tiểu thuyết. Tôi quan tâm nhất tới câu chuyện mặt trái của đô thị hóa. Thật khó hình dung nổi làng quê tôi hôm nay có những cô gái 21, 22 tuổi đã chơi bạc hàng tỷ đồng… Tất nhiên, không phải hiện thực nào cũng có thể đi vào tác phẩm văn học. Phải có cái nhìn mới mẻ, độc đáo, trải nghiệm đủ độ thì mới lý giải, khái quát được vấn đề. Cũng có một số người viết dường như hơi vội vàng nên tác phẩm có phần chưa tới.
Tôi bây giờ tuổi cũng đã cao, đã thấm mệt rồi. Nhưng nếu có sức khỏe thì năm 2012 sẽ viết cái gì đó nho nhỏ, ngắn ngắn thôi. Tôi cảm nhận thấy rất rõ đời sống văn học đang chuyển động tích cực. Nhiều cây bút có giọng điệu, có cái nhìn thú vị. Cùng với sự giao lưu rộng rãi, tôi nghĩ chừng năm 2025 hay 2030 gì đó sẽ có những kết tinh tạo ra tài năng văn chương lớn cho đất nước. Còn trước mắt năm Nhâm Thìn 2012 xin chúc bạn đọc Hànộimới nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin chúc các bạn văn năm mới sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm hay góp phần làm rộn ràng hơn đời sống văn chương nước nhà.
Nhà văn Ma Văn Kháng (công bố hai cuốn tiểu thuyết về đề tài an ninh trật tự là "Bóng đêm" và "Bến bờ" năm 2011).
Tôi bị nghẽn động mạch vành, vào nằm Viện Tim mạch. Bác sĩ nong chỗ nghẽn, đặt vào đó 3 cái stent (giá đỡ). Về nhà, chuẩn bị cho việc đi nằm viện trở lại nên lúc nào cũng để sẵn đầu giường cái túi đựng các đồ tư trang, giấy tờ, tiền bạc. Bất ngờ, đêm hè ngủ để ngỏ cửa, một tên đạo chích vào nẫng mất. Con cháu bảo: Thế là tên trộm lấy đi tất cả rủi ro, bệnh tật cho ông rồi, từ nay ông sẽ khỏe mạnh và lại sáng tác đều cho mà xem! Không ngờ lời an ủi lại như là tiên nghiệm. Nhờ trời, bệnh tật ổn định, cảm hứng nổi lên, hoàn thành luôn một mạch hai cuốn tiểu thuyết đề tài hình sự là "Bóng đêm" (NXB Công an nhân dân) và "Bến bờ" (NXB Phụ nữ) mỗi cuốn khoảng 300 trang. Chà chà, hóa ra trong họa có phúc, trong rủi có may? Thật ra, thì cũng chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Đã hơn hai chục năm nay tôi cố công tìm hiểu và tích lũy thực tế về hoạt động của các chiến sĩ công an. Và may mắn chỉ là ở điểm này: phác thảo còn được lưu lại trong máy tính. Nhân đây, tôi cũng muốn bày tỏ lời tri ân tới các NXB và bạn đọc. Đặc biệt, một bạn đọc là thầy giáo Khánh Tình nổi tiếng dạy giỏi môn Anh văn (ở Trung Kính) đã mua 10 cuốn "Bóng đêm" rồi đem đến tặng tôi với hảo ý là sợ nhà văn không có đủ sách để tặng bạn bè! Còn gì sung sướng hơn là khi sách ra được bạn đọc đón nhận. Năm mới 2012 nếu trời cho có sức khỏe tôi sẽ dành thời gian cho truyện ngắn, tản văn. Xin được chúc bạn đọc Hànộimới sức khỏe, may mắn trong cuộc sống, dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc đọc sách văn học, vì đó là nguồn động viên rất lớn đối với các nhà văn.
Nhà văn Thái Bá Lợi (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2010-2011 với tiểu thuyết "Minh Sư").
Năm 2011 đã qua để lại trong tôi nhiều suy tư, buồn vui lẫn lộn. Cũng như nhiều người cầm bút khác, công việc của nhà văn theo tôi là chia sẻ với người đọc những tâm sự của mình bằng ngôn từ. Những buồn vui trong cuộc sống mà nhà văn cảm nhận được trước sau gì cũng sẽ thể hiện trong tác phẩm của họ. Tiểu thuyết "Minh Sư" tôi hoàn thành sau 5 năm lao động. Đó là câu chuyện về sự nghiệp mở mang bờ cõi về phía nam của Đoan Quận công Nguyễn Hoàng thường gọi là Chúa Tiên. Song song với tuyến nhân vật của 5 thế kỷ trước, tôi xây dựng tuyến nhân vật của ngày hôm nay. Sự đồng hiện đó giúp tôi thoải mái trong việc chuyển tải những điều mình muốn gửi gắm về nhân tình thế thái, về công trạng và đạo đức, về hòa hợp và chia lìa, về sự nhận biết của con người với thời cuộc... Trong tiểu thuyết có đoạn nói về suy nghĩ của một nhân vật sau khi Nguyễn Hoàng có thành tựu công việc mở cõi, anh ta cho rằng Nguyễn Hoàng không nặng về những công tích ấy. Việc của ông là tạo cho những người quanh ông, những người nối nghiệp ông có được trí sáng suốt trong xử thế, lòng hòa hợp khi đối xử với nhau và bớt đi càng nhiều càng tốt khả năng làm điều ác. Ông vẫn thường dạy quan dân của mình rằng nếu như sau khi có một công tích lớn mà điều ác tăng lên thì công tích đó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm nối dài thêm đau khổ cho mình và cho người khác...
Trong tiểu thuyết tôi cũng muốn gửi gắm một vài điều nữa, nhưng nếu người đọc không chia sẻ được thì là do năng lực nghệ thuật của mình có hạn.
Nhân dịp năm mới xin gửi đến bạn đọc Hànộimới lời chúc an vui!