Người Mỹ lại “ông kễnh” trong chuyện nhân quyền

Thế giới - Ngày đăng : 09:09, 29/02/2004

Thực đáng tiếc là đã không có gì mới trong “Báo cáo về dân chủ và nhân quyền năm 2003” do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố ngày 25-2. Một số thế lực ở Oa-sinh-tơn vẫn dùng nguyên “cặp kính đen” để nhìn nhận tiến trình cải thiện tình hình tôn trọng nhân quyền ở hàng loạt quốc gia trong đó có Việt Nam.

Thực đáng tiếc là đã không có gì mới trong “Báo cáo về dân chủ và nhân quyền năm 2003” do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố ngày 25-2. Một số thế lực ở Oa-sinh-tơn vẫn dùng nguyên “cặp kính đen” để nhìn nhận tiến trình cải thiện tình hình tôn trọng nhân quyền ở hàng loạt quốc gia trong đó có Việt Nam.

Vẫn như trước đây, “Báo cáo về dân chủ và nhân quyền năm 2003” do Bộ Ngoại giao Mỹ lại đưa ra những nhận định và đánh giá đầy thiên kiến về vấn đề nhân quyền ở hàng loạt quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo ông Lê Dũng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta, việc làm như vậy của phía Mỹ là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Thực tế cho thấy, cùng với sự đi lên không gì cưỡng nổi của nền kinh tế, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện môi trường chính trị xã hội để ngày một thực hiện tốt hơn quyền con người. Những quyền cơ bản như quyền được sống trong độc lập tự do, quyền phát triển, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí... ở Việt Nam được dư luận trong và ngoài nước ghi nhận. Thế mà Bộ Ngoại giao Mỹ, bên cạnh việc ghi nhận những phát triển tích cực ở Việt Nam vẫn lại đưa ra những nhận xét thiếu khách quan và không tích cực về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Theo nhận định của nhiều nhà quan sát quốc tế, Oa-sinh-tơn hiện nay chẳng những không làm được gì để góp phần cải thiện môi trường cho việc thực hiện các nhiệm vụ về nhân quyền mà lắm khi còn “chọc gậy bánh xe”, cản trở quá trình này. Người Mỹ vẫn giữ tư thế “ông kễnh” khi nhận định về tình hình nhân quyền trên toàn thế giớitheo kiểu “đi rê chân người” trong khi “chân mình thì lấm bề bề”.

Ai cũng biết rằng, trong thời hiện đại, khái niệm nhân quyền đã trở nên rộng rãi và đầy đủ hơn trước. Mặc dù cho đến nay, không hẳn tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều đã thống nhất quan niệm về nhân quyền, nhưng tựu trung, nhân quyền giờ đây phải bao gồm cả các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, các quyền dân sự và chính trị, quyền được hưởng một môi trường lành mạnh, quyền được hưởng một sự phát triển nhân bản và lâu bền và cả quyền của các thế hệ tương lai. Trên qui mô toàn thế giới, để từng quốc gia có thể bảo đảm một cách thực sự quyền con người cho các công dân của mình, một mặt, mỗi quốc gia phải được có quyền tự quyết để căn cứ vào đó, tự do qui định qui chế chính trị của mình, tự do theo đuổi công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa; mặt khác, cần có một bầu không khí chính trị lành mạnh để từng quốc gia có thể chiếm được vị trí xứng đáng với nó. Thiếu các điều kiện này, các quyền con người không thể nào được thực hiện đều khắp, không tách rời nhau. Tất nhiên, đối với phần lớn nhân loại, vấn đề nhân quyền cho tới hôm nay vẫn đang là một nhiệm vụ còn dang dở. Khái niệm nhân quyền lắm lúc bị sử dụng như một con bài chính trị, gắn với viện trợ phát triển và khai thông bang giao. Ai cũng biết rằng, cộng đồng quốc tế cần phải xem xét nhân quyền một cách toàn cục, bình đẳng và công bằng, với mức độ quan trọng như nhau trong khi quan tâm tới những đặc điểm dân tộc và khu vực, những khác nhau về lịch sử và văn hóa, tôn giáo của các quốc gia, nhưng yêu cầu đó nhiều khi không được thực hiện. Nhân quyền vẫn tiếp tục bị coi như con bài đắc lực để một số nước lớn như Mỹ sử dụng trong cuộc đấu tranh nhằm loại bỏ các chính thể không hợp với khẩu vị và quyền lợi của họ. Điều này giải thích tại sao một số nhà lãnh đạo quốc gia của các nước lớn có thái độ hai mặt trong cách đánh giá về nhân quyền trên thế giới: họ sẵn sàng “bé xé ra to” đối với quốc gia này, nhưng lại “mũ ni che tai” trước chuyện nghiêm trọng vạn lần hơn ở quốc gia khác. Mà thái độ của các nước lớn, nhất là Mỹ, bao giờ cũng chi phối được thái độ của các tổ chức quốc tế, kể cả Liên hợp quốc, vì nguyên tắc cơ bản ở đây vẫn là “ai trả tiền, người ấy được quyền đặt nhạc”.

Tình hình đó hiển nhiên không thể ảnh hưởng tốt đến cuộc phấn đấu chung của nhân loại trong lĩnh vực nhân quyền. Suy cho cùng, nó cũng chỉ phản ánh cái thực trạng kinh niên trong một thế giới mà đáng tiếc thay, những nguyên lý tư bản chủ nghĩa đang giữ thế thượng phong: quyền lợi của thiểu số thuộc tầng lớp trên bao giờ cũng cố lấn át quyền lợi của đa số thấp cổ bé họng. ý thức “tôi có quyền, anh có quyền, nhưng họ cũng có quyền” vẫn chưa trở thành phổ biến ngay cả ở những nước có thừa đủ vật chất để chia đều cho tất cả. Nhìn nhận một cách thẳng thắn, nước Mỹ vẫn đang tồn tại vô số những hành vi vi phạm nhân quyền, đặc biệt là trong bối cảnh một số thế lực đang lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố để tạo cho mình những quyền năng vô độ đàn áp những ai không cùng tư tưởng và nhận thức với mình.

HNM

THUHANG