Hạc giấy đón năm mới

Xã hội - Ngày đăng : 06:45, 08/01/2012

Tết Dương lịch vừa rồi, đứa em 8 tuổi của tôi phải nhập viện vì ốm. Nằm trên giường bệnh, nó bắt tôi phải lập danh sách những món quà tết mà nó muốn bố mẹ mua cho.

- Chị viết thêm vào nữa đi! Bộ váy mới này… À, còn cái mũ đỏ nữa… Suýt quên, còn chiếc cặp sách có hình gấu bông…

Thằng bé nằm ở giường bên cạnh nghe thấy, hỏi:

- Tết ở trên Hà Nội vui không? Hình như cậu được nhận nhiều quà lắm à?

Em tôi trả lời với giọng đầy tự hào:

- Ừ, vui lắm! Ðược nghỉ học này, được đi chơi và ăn uống cùng đại gia đình này, lại được mua quần áo mới nữa. Vui lắm, thế nhà cậu có như thế không?

Thằng bé tròn xoe mắt ngạc nhiên nói:

- Thế cơ à? Tớ cũng muốn được mẹ đưa đi chơi. Nhưng…

Nó ngập ngừng một chút rồi nói:

- Những ngày lễ, tết mẹ tớ bận lắm, đi làm suốt cả ngày, tối mịt mới về. Mẹ tớ bảo ngày này nhiều người thuê mẹ dọn dẹp lắm, lại trả công cao hơn mọi ngày nên phải cố làm. Có mình tớ ở nhà thôi.

- Thế thì chắc cậu phải đòi mẹ mua cho nhiều quà lắm, để đền bù việc ở nhà một mình, phải không?

- Không, tớ chỉ muốn...

Thằng bé rưng rưng nước mắt, nó nói mình muốn có được tờ giấy màu thật đẹp để gấp những con hạc. Nó muốn gấp một nghìn con để điều ước được thành sự thật, là nhà nó tết này sẽ đông đủ như mọi năm, bố nó sẽ trở về sau cơn bão dù con thuyền đánh cá mang bố nó đi đã mất tích tròn hai tháng nay.

Ðứa em tôi tự dưng trầm xuống và thì thầm vào tai tôi: "Chị về nhà lấy cho em cái này nhé!".

Buổi sáng hôm đó, thằng bé đang dọn dẹp quần áo ra viện thì rất ngạc nhiên khi được em tôi đưa cho một bọc. Thằng bé cẩn thận mở ra, nó không tin vào mắt mình, đó là những con hạc nhỏ đầy màu sắc trong một bình thủy tinh.

- Ðây là chín trăm chín mươi chín con hạc mà tớ gấp trong suốt năm qua. Và tờ giấy này cậu sẽ gấp và viết điều ước của mình, để nó trở thành con hạc thứ một nghìn. Khi đó, bố cậu sẽ trở về đấy.

Ðứa em ngày nào hay nhõng nhẽo, chỉ thích đòi hỏi của tôi nay tỏ ra biết suy nghĩ, quan tâm tới người khác. Dù không biết một nghìn con hạc kia có mang được bố thằng bé trở về không, nhưng tôi biết chúng sẽ làm tâm hồn hai đứa trẻ ngập tràn hạnh phúc và hy vọng.

Từ hôm ấy, khi nhìn những con hạc giấy nhiều màu sắc mà em tôi tiếp tục gấp, tôi và đứa em đều nhớ về thằng bé đó. Tôi ước trên thế giới này mọi người đều có thể hạnh phúc bên gia đình mình, đều biết chia sẻ một phần nhỏ những gì mình có cho những người kém may mắn hơn, để ai cũng có một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Nguyễn Bích Ngọc