Ghi nhận ở Palembang

Xã hội - Ngày đăng : 08:06, 20/11/2011

(HNM) - SEA Games 26 đã gần đi hết chặng đường. Một kỳ SEA Games đầy khó khăn với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà nhưng cũng đem lại những trải nghiệm quý giá cho những người tham gia thi đấu và khán giả.


Rồi mọi việc cũng ổn

Những ngày chưa diễn ra lễ khai mạc SEA Games 26, đúng là khâu chuẩn bị của nước chủ nhà, kể cả ở Jakarta lẫn Palembang đều còn bất cập. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là khâu tổ chức tại các địa điểm thi đấu luôn đáp ứng được yêu cầu của các thành viên.

Khán giả luôn chật kín khán đài tại SEA Games 26.


Cứ lấy chuyện ở Khu liên hợp thể thao Jakabaring thì rõ. Khu liên hợp này khá rộng lớn, từ cổng đến địa điểm thi đấu xa nhất là bắn súng cũng phải mất 2km. Vì thế, để phục vụ các thành viên tham dự, BTC bố trí hàng loạt xe chở khách, xe buýt các loại to nhỏ, xe becak (giống xích lô ở Việt Nam) để đưa đón khách. Tất nhiên đó là dịch vụ miễn phí. Nhờ vậy, các thành viên tiết kiệm được khối thời gian di chuyển. Có điều, tiếng Anh của các bác tài ở đây còn hạn chế, nhưng đến lúc ấy, sách chỉ dẫn địa điểm thi đấu của BTC mới phát huy tác dụng. Đi kèm đó là vài động tác "body language" - (ngôn ngữ cơ thể), lập tức khoảng cách ngôn ngữ được xóa nhòa. Ngay tại nhiều địa điểm thi đấu, thức uống cũng được phục vụ miễn phí. Bất cứ yêu cầu nào cũng được nhân viên phục vụ nhiệt tình giúp đỡ.

Ngay chuyện tác nghiệp của cánh phóng viên cũng thuận lợi hơn nhiều so với một số kỳ SEA Games trước. Ở Trung tâm báo chí, đồ ăn nhẹ luôn được phục vụ với nhiều món thay đổi. Ít nhất cánh phóng viên cũng được chống đói trong lúc "cày cuốc". Ngay cả việc tác nghiệp cũng gặp nhiều thuận lợi. Hiếm SEA Games nào mà việc ra vào Làng thể thao (tại Palembang) lại thuận lợi đến vậy. Chẳng cần "đột nhập" hay dùng "tiểu xảo" gì, chỉ cần qua cửa an ninh với chiếc thẻ hành nghề là các phóng viên có thể tha hồ gặp HLV, VĐV, lãnh đạo đội. Vấn đề là phía "đối tác"có chịu mở lời hay không!

Ngày hội ở Palembang

Ở Palembang, nhiều địa điểm thi đấu không nằm trong Khu Liên hợp TT quốc gia. Nhiều môn thi được đưa vào NTĐ các trường ĐH. Địa điểm thi đấu nhỏ một chút nhưng như thế còn tiết kiệm hơn là xây mới. Nếu cố thì các nhà tổ chức hoàn toàn có thể làm được nhưng sau đó, bảo dưỡng, sửa chữa, tận dụng hết công năng thế nào lại là bài toán khó. Bài học của những quốc gia cố theo "bằng chị bằng em" về cơ sở vật chất rồi sau đó là những món nợ công khổng lồ khiến đất nước sở tại lao đao vẫn còn đó.

Người dân Palembang không quan tâm đến chuyện cơ sở vật chất của SEA Games. Ở đâu  có  SEA Games là họ đến cổ vũ, trừ những môn thể thao trí tuệ ở các khách sạn sang trọng. SEA Games bị coi là "hội làng" nhưng có lẽ chỉ về khía cạnh chuyên môn. Còn đó những tác động xã hội tích cực không thể đo đếm, chỉ biết là cực kỳ lớn lao, mà SEA Games mang lại cho người dân địa phương đăng cai. Đặc biệt, khi kinh tế ở Palembang còn chưa phát triển mạnh mẽ, đồng đều, sự hưởng thụ văn hóa, giải trí  có hạn thì đây là cơ hội để người dân khám phá những điều mới mẻ, quên đi vất vả thường nhật. Những bãi xe dài cả kilômét, những đoàn người nườm nượp đổ về các địa điểm thi đấu - từng ấy đủ thấy SEA Games thực sự là ngày hội, một sự kiện lớn ở nơi đây. Rõ ràng ít sự kiện nào ở Đông Nam Á thay được SEA Games ở khía cạnh này.

Từ già đến trẻ - họ đến vì tò mò, háo hức bởi chưa bao giờ được sống trong một sự kiện thể thao lớn đến thế. Nhiều người tiện đâu rẽ vào NTĐ ấy chứ không chủ định đi cổ vũ môn nào. Tất cả đều mới mẻ với họ. Nếu coi đó là "ngày hội" cũng không sai vì trong số khán giả đến các NTĐ có rất nhiều gia đình - cả vợ chồng, con cái đi xem. Thậm chí, có gia đình còn có cả 3 thế hệ đi xem SEA Games, như gia đình cụ Ibrahim mà tôi có lần gặp ở NTĐ Dempo, nơi diễn ra môn cử tạ. Biết tin có SEA Games ở Khu Jakabaring nên đi gần 30km đến để xem. Cụ Ibrahim bảo rằng, chưa bao giờ nhìn thấy thi đấu cử tạ nhưng khi đến Jakabaring, cả nhà cứ ghé vào xem sao. Xem xong cả nhà sẽ ra ngoài chụp ảnh để làm kỷ niệm.

Còn một điều nữa vốn là "đặc sản" của SEA Games. Ấy là tinh thần dân tộc thêm một lần được kiểm chứng. Hàng nghìn người tại các NTĐ cùng hô vang "Indonesia" rồi cùng hát quốc ca Indonesia mỗi khi VĐV chủ nhà đăng quang ít nhiều cũng đem lại cảm giác phấn khích, thậm chí với cả người ngoài. Tác động tâm lý ấy cực kỳ vô giá. Rõ ràng, SEA Games không đơn thuần là một sự kiện thể thao thuần túy.

Ngẫm kỹ, cũng không nên chê ỏng chê eo SEA Games. Đơn giản ở nơi đó, không chỉ với nước chủ nhà, cái được lớn gấp nhiều lần cái chưa được.

Thùy An