Khổ tôi rồi!
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:13, 31/10/2011
Lái xe taxi là một thanh niên ngoài 30 tuổi, khỏe mạnh, đầu húi cua, tác phong nhanh nhẹn. Chỉ có điều anh tài xế tỏ ra lúc nào cũng vội. Ngồi ghế sau mà thỉnh thoảng ông Nam lại giật mình thon thót vì những đường cua, cú phanh gấp của lái xe. Vài lần nhắc người lái xe, ông đều nhận được câu trả lời: "Bác yên tâm, cháu tranh thủ đường vắng, đưa bác đi cho nhanh".
Đến ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, đèn đỏ bật sáng. Anh tài lượn sang làn bên phải, dừng lại chờ. Ông Nam thắc mắc:
- Đến đây là rẽ trái, chú đỗ thế này, tí nữa khó đi đấy.
- Bác yên tâm, đường rộng ấy mà.
Đèn xanh vừa bật, anh tài vọt lên, lượn trái. Vòng cua rộng, chiếc xe vừa ổn định hướng đi thì đã gặp dải phân cách tách làn đường trên phố Hàng Bài. Không thấy bóng nhân viên Thanh tra Giao thông đứng hướng dẫn phân làn xe như mọi khi, chiếc taxi chạy sang làn đường dành riêng cho mô tô, xe máy rồi lại nhập vào làn đường ô tô. Ngồi đằng sau, ông Nam chợt thấy người lái xe rùng mình, mồ hôi túa ra lấm tấm trên thái dương. Từ trạm kiểm soát giao thông trên vỉa hè, người sỹ quan cảnh sát trẻ đầu đội mũ cat rộng vành thong thả bước xuống đường, giơ gậy chỉ vào xe rồi khoát tay chỉ vào lề đường. Anh tài xế kêu lên thảng thốt:
- Khổ tôi rồi, mất mấy ngày công chạy xe rồi bác ơi. "Quả" này bị phạt tiền triệu đây. Thật chẳng cái dại nào như cái dại nào.
Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, ông Nam bình luận bằng mấy câu thơ:
Phân làn, thành phố ra tay
Lái xe đi ẩu có ngày treo niêu
Phạt đau mới nhớ: Chớ liều!