Nghề “độc nhất vô nhị” của một thời
Xã hội - Ngày đăng : 07:07, 30/10/2011
Vang bóng một thời
Ông Nguyễn Văn Ngữ, người có thâm niên hơn 40 năm làm nghề thiến lợn và có lẽ là "nghệ nhân" thế hệ cuối làm nghề cho hay, nghề này chỉ dành riêng cho nam giới và cũng rất đơn giản, chỉ cần một con dao bé tẹo sắc lẹm, cái kim, cuộn chỉ là có thể hành nghề. Quan trọng nhất là kinh nghiệm. Lợn chuẩn bị phải thiến nhất thiết không được ốm. Khi thiến, lợn phải không ăn no, lúc khâu vết thiến phải khâu hai lớp chỉ, một lớp bên trong và một lớp bên ngoài để khi lợn ăn no sẽ không bị lồng ruột. Thời hoàng kim của nghề thiến lợn là từ những 1950 đến những năm 1970 của thế kỷ XX. Một ngày công đi thiến lợn có thể mua được cả tạ thóc. Thấy việc thiến lợn vừa đơn giản, vừa dễ kiếm tiền nên thời đó nhà nhà, người người ở Công Đình theo nghề. Hàng trăm người "khăn gói quả mướp" ra cầu Đuống bắt xe khách tỏa đi hành nghề khắp các tỉnh, thành phố. Tiếng rao "ai hoạn lợn không?" của đàn ông Công Đình trở nên quen thuộc khắp các vùng nông thôn miền núi, miền xuôi các tỉnh phía bắc. Nhiều người trong làng Công Đình nhờ vào nghề này mà xây được nhà cửa, mua được vật dụng đắt tiền. Để tránh mất nghề, làng Công Đình quy định, nếu ai tiết lộ nghề sẽ bị chặt ngón tay, chỉ nam giới mới được truyền nghề.
Thất truyền
Nghề thiến lợn, niềm tự hào một thời của làng Công Đình giờ chỉ còn trong quá vãng. Trước đây, người dân nuôi giống lợn nội thuần chủng như lợn ỉn Móng Cái, Tam Đảo, chỉ nặng gần một yến là đã động dục, phải thiến, nuôi mới chóng lớn. Những giống lợn nội thuần chủng nuôi chậm lớn, giá trị kinh tế thấp nên khoảng từ năm 1995 của thế kỷ XX trở lại đây, nông dân chuyển sang nuôi lợn lai kinh tế, chưa kịp động dục thì đã xuất chuồng. Thêm nữa, khoa học phát triển, người chăn nuôi chuyển sang dùng thuốc để kiểm soát sinh lý của lợn. Vì thế mà dân Công Đình dần ít việc, nhiều người đã chuyển sang nghề khác. Người có vốn thì mở xưởng làm gỗ ép, mua xe tải chở hàng thuê, đa số làm hàng mã. Trên địa bàn thôn 3, thôn 6, các xưởng gỗ ván ép thu hút hàng trăm lao động trong làng làm việc. Tuy có ô nhiễm môi trường, nhưng nghề làm gỗ ép cho thu nhập cao hơn nhiều so với nghề thiến lợn. Giờ ở quanh vùng, có lẽ chỉ còn ông Ngữ làm nghề này, ông không phải đi rao dạo nữa. Giá thiến mỗi con lợn chỉ 50-100 nghìn đồng. Ít người thuê, giá lại thấp khiến lớp trẻ không quan tâm đến nghề này. Nghề thiến lợn đang mai một. Không biết khi ông Ngữ mất đi, nghề thiến lợn ở Công Đình có còn?