Hình ảnh khó quên

Xã hội - Ngày đăng : 08:09, 09/10/2011

Quê tôi nghèo lắm nhưng cũng nhiều lắm những tình cảm thân thương của mọi người dành cho nhau. Chính vì lẽ đó nên bây giờ tuy được lên thành phố học nhưng chỉ một hình ảnh đơn sơ cũng khiến tôi nhớ về miền quê yên ả ấy.

Minh họa: Lâm Thao


Hôm ấy, chúng tôi đứng trên lan can nhà thiếu nhi ngắm phố phường. Bảy giờ, giờ cao điểm, các bạn học sinh như những đàn bướm trắng tung tăng đến trường, xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ, người đến công sở nhộn nhịp ồn ào. Giữa cảnh đông đúc ấy, bên kia đường, một ông lão xống áo phong phanh, quần ngắn, chân đất cõng một bà lão áo nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai, (sau này hỏi ra tôi mới biết ông cõng bà đi châm cứu) như chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chầm chậm, thi thoảng lấy tay quệt mồ hôi trán. Rồi ông nói nhỏ một câu gì đó, bà liền nở một nụ cười móm mém... Nhìn ông cõng bà đi khuất sau công viên, sống mũi tôi bỗng thấy cay cay và cứ dõi theo bóng dáng nhỏ dần của hai ông bà.

Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón hai ông bà nhưng không thấy. Có thể bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là...!!! Tôi thầm cầu mong mọi việc xảy ra theo ý nghĩ ban đầu. Nỗi nhớ nhà, nhớ ông bà dâng lên trong lòng.

Hình ảnh rất đời thường ấy còn khiến tôi càng tin vào truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam: chung thủy, nghĩa tình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thật đáng tôn trọng biết bao!

Nguyễn Phương Chi