Vách ngăn tình bạn

Xã hội - Ngày đăng : 04:36, 02/10/2011

Đã 13 năm qua tôi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Bố mẹ đưa tôi đi chơi mỗi dịp lễ tết, an ủi mỗi khi tôi buồn nhưng cũng nghiêm khắc khi cần thiết.

Nhưng những điều giản dị thân thương ấy lại không đến với Mai, một người bạn thân của tôi. Mai mất bố từ khi bạn ấy còn nhỏ. Nhà chỉ còn lại ba người là mẹ, Mai và đứa em gái 8 tuổi. Mẹ Mai thường đi phụ hồ tại các công trình, gia đình lại thiếu người đàn ông trụ cột nên gặp nhiều khó khăn lắm.

Hôm qua, trong giờ toán, tôi xin thầy ra khỏi chỗ ngồi để đến chỗ Mai hỏi bài tập. Vân có vẻ bực bội, có lẽ vì tôi không hỏi bạn ấy, một người giỏi toán và một phần cũng vì Vân không ưa Mai. Chờ tới khi tôi về chỗ, Vân hỏi tôi với chút cáu gắt:

- Cậu không biết bố nó mất vì HIV à?

Tôi trả lời không chút do dự:

- Tớ biết chứ, nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta. Bố Mai mất sớm, bạn ấy đã mất đi một người thân quan trọng. Chúng ta nên gần gũi Mai để giúp bạn ấy không còn cảm giác thiếu vắng người thân.

Nghe tôi nói vậy, Vân liền quay vào đống bài tập chưa làm xong, không nói gì thêm. Quay lên chỗ Mai và thấy bạn vẫn đang miệt mài học, tôi thở phào nhẹ nhõm, tin rằng Mai không nghe thấy những lời Vân vừa nói… Hết giờ toán, tôi chạy nhanh đến chỗ Mai mượn vở bài tập của bạn để về nhà tham khảo, rồi rủ bạn ra chơi.

Tối về, tôi ngồi trong góc học tập của mình với quyển vở bài tập toán của Mai. Mở quyển vở của Mai, cảm giác thật dễ chịu. Những dòng chữ thẳng hàng, nắn nót. Nhưng đến bài tập hôm qua thì những nét chữ đẹp đẽ ấy đã bị nhòe, nhẽ nào Mai đã khóc vì nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Vân.

Cả đêm ấy tôi không ngủ, thương Mai vô cùng. Tôi quyết định sáng mai sẽ gặp Vân để nói rõ mọi chuyện. Tôi hy vọng Vân sẽ hiểu và xin lỗi Mai. Tôi tin rằng mình sẽ phá vỡ vách ngăn tình bạn thành công.

Đỗ Thị Ngọc Huệ