Chưa nói đến cái tài…

Đời sống - Ngày đăng : 06:11, 29/09/2011

(HNM) - Được huyện tăng cường cán bộ về xã theo đúng yêu cầu công việc thực tế ở địa phương, từ cán bộ đến nhân dân xã T. ai cũng phấn khởi. Vì thế, hôm đón cán bộ mới được xã tổ chức khá chu đáo.


Càng mừng hơn khi người được "chọn mặt gửi vàng" lại là một trí thức trẻ, mới tốt nghiệp ĐH, nằm trong diện tuyển thẳng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH của xã tuổi đã cao, vài tháng nữa là lĩnh sổ hưu rất muốn người kế cận mình nhanh quen với công việc nên đã không ngần ngại đưa xuống từng địa bàn thôn, xóm để nắm tình hình và mau chóng giúp ông hoàn thiện nốt đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn mà ông đã khởi thảo.

Nhưng một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, đề án vẫn chưa có gì sáng sủa hơn; cũng không có đề xuất gì từ anh cán bộ trẻ. Và không ai khác, chính ông cán bộ cao tuổi của địa phương là người đầu tiên thất vọng. Bắt đầu là những lời phàn nàn, rằng cán bộ gì mà nghe cái gì cũng gật, bảo cái gì cũng vâng; không hỏi gì thêm, cũng không tỏ ra ham muốn tìm hiểu ngọn ngành công việc; thái độ đôi khi còn tỏ sự thờ ơ như chờ đợi vào một điều gì đó? Thêm vài tháng sau nữa thì người dân xã T. không còn hy vọng ở anh cán bộ trẻ kia nữa, vì cái sự trông chờ của họ không được như mong muốn. Thì ra, ngành anh được đào tạo là công đoàn, nơi anh muốn làm là một doanh nghiệp nào đó chứ không phải ở một địa bàn nông thôn, mà lại ở nơi "khỉ ho cò gáy" như xã T. Thế nhưng biết là xin việc ở thành phố khó khăn nên anh đã tình nguyện tham gia vào đội ngũ cán bộ xã, phường như một trí thức trẻ tiên phong với mục đích đợi một thời gian thôi, khi có "mác" cơ sở rồi thì sự thuyên chuyển, cất nhắc chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn...

Tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ là đức và tài, tâm và tầm - đấy là những phẩm chất cốt lõi trong nhân cách của người cán bộ. Nhưng hãy khoan nói đến thực tài. Đối với cán bộ, nhất là những người trẻ tuổi, muốn thành công trong công việc, trước hết, phải là cái tâm. Nếu trong những hoàn cảnh cụ thể, trong một môi trường thử thách, tôi luyện cụ thể mà họ bộc lộ sự ỷ lại, trông chờ, không nỗ lực thể hiện ý chí, khả nãng của bản thân, thì cấp ủy, chính quyền địa phương nên xem xét lại. Nếu bản thân anh ta cũng không có cả lòng nhiệt huyết, sự cảm thông chia sẻ với những khó khăn mà người dân ở nơi anh ta công tác đang phải trải qua và đặc biệt là sớm bộc lộ thói cơ hội, vụ lợi cho bản thân thì lại càng không nên sử dụng.

Lâm Quang Thụ