Bài học về kỷ cương xã hội
Đời sống - Ngày đăng : 08:03, 11/09/2011
Tháp nước bị nghiêng và bỏ không giữa khu dân cư nhiều năm nay - Ảnh: X.Long
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã được giao trách nhiệm quản lý dãy nhà làm việc trên mặt bằng khu vực đất xung quanh chân tháp nước Trung Tự từ năm 1994. Tuy nhiên, công ty này đã buông lỏng quản lý, khi để Xí nghiệp Sửa chữa và Xây dựng nhà trực thuộc cho công đoàn ký hợp đồng liên kết kinh tế giao cho ông Phạm Văn Thành quyền tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh cơ sở kho tàng và mặt bằng dưới chân tháp nước, diện tích cho thuê là 250m2 thời hạn 8 năm, đến hết ngày 31-3-2012. Có nghĩa là nếu thực hiện đúng hợp đồng, phải đợi đến hết quý I-2012, việc tháo dỡ mới có thể thực hiện?
Giữa năm 2009, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã phối hợp với UBND quận Đống Đa, UBND phường Trung Tự tổ chức nhiều cuộc họp yêu cầu ông Phạm Văn Thành tự tháo dỡ công trình đang hoạt động, nhưng ông này không đồng ý mà đề nghị được đền bù 350 triệu đồng và thời hạn một tháng để di chuyển. Trong khi đó, Xí nghiệp Sửa chữa và Xây dựng nhà chỉ đồng ý hỗ trợ cho ông Thành 30 triệu đồng. Hai bên không gặp nhau về lợi ích nên dù đã được cử tri kiến nghị không biết bao nhiêu lần, tháp nước nguy hiểm này vẫn là một mối đe dọa thường trực. Xin nhớ, việc thành phố giao cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý tháp nước Trung Tự khác hẳn với việc tự ý cho thuê mặt bằng dưới chân để thu lợi mà nguồn lợi này được sử dụng vào mục đích gì thì chưa ai kiểm tra.
Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng cơ quan chức năng chưa nhận thức được mối nguy hiểm thường trực của tháp nước. Hay bởi vì tháp này đã nghiêng từ những năm 70 của thế kỷ trước, nên bây giờ có nghiêng thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao? Hay bởi vì lâu nay ta vẫn có thói quen vô cảm nào đó? Ai quan sát sự việc này cũng có một cảm nhận chung rằng, có một sự thờ ơ, vô cảm đến lạ lùng của các cơ quan có trách nhiệm đối với việc giải tỏa tháp nước nguy hiểm này.
Chưa hết, dường như các cơ quan có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo cũng chưa coi trọng thật sự kỷ cương, kỷ luật nhà nước. Vì tự ý cho thuê diện tích đất dưới chân tháp nước là việc hoàn toàn mang tính nội bộ của Xí nghiệp Sửa chữa và Xây dựng trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, sao bây giờ lại đòi hỏi cả thành phố phải giải quyết, phải đợi chờ. Nếu ông Thành cứ nằng nặc đòi 350 triệu đồng, còn xí nghiệp không có tiền đáp ứng, liệu thành phố có phải lấy tiền đóng thuế của dân để trả cho "sai trái" của những cá nhân trong Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội? Điều đó chắc chắn khó có thể chấp nhận được. Ngay tại cuộc họp trả lời kiến nghị cử tri, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cũng đã thẳng thắn phê bình: "Tại sao phải GPMB? Việc cho thuê là nội bộ xí nghiệp tự ý làm, không được TP cho phép. Việc xí nghiệp bàn giao mặt bằng để tháo dỡ tháp nước là điều đương nhiên".
Phân minh sai phạm, rõ ràng trách nhiệm
Hợp đồng với ông Thành đã thực hiện được hơn 7 năm, có thể người ta lấy lý do người ký kết hợp đồng của Xí nghiệp Sửa chữa và Xây dựng đã nghỉ hưu. Nhưng như thế không có nghĩa là việc phân minh sai phạm, trách nhiệm để đề ra cách xử lý không thể làm được. Bởi vì quay lại chuyện hợp đồng, nếu việc ký kết hợp đồng là đúng quy định pháp luật, thì việc đền bù cho ông Thành phải được thực hiện. Nếu hai bên không tự thỏa thuận, cần mời một trọng tài phân xử, có thể là tòa án. Nếu hợp đồng ký sai quy định, đương nhiên không có hiệu lực, việc giải quyết là cưỡng chế GPMB.
Cách thức rành mạch như vậy, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Nhưng tại sao ngần ấy năm trời, vụ việc chưa được giải quyết. Nếu tính từ kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XIII giữa tháng 7-2009 - kỳ họp đánh dấu cử tri bức xúc đề nghị phá dỡ tháp nước Trung Tự vì nỗi lo nguy hiểm - đến nay, đã gần 3 năm trôi qua mọi việc vẫn "giẫm chân tại chỗ". Lãnh đạo Sở Xây dựng cam kết sẽ giải tỏa tháp nước trong quý IV-2011. Nhưng nhiều người tỏ ra băn khoăn liệu cam kết này có được thực hiện đúng không. Bởi có thể lãnh đạo Sở Xây dựng mong muốn như vậy, nhưng cấp dưới lại lình xình không chấp hành. Thôi thì đủ lý do, ông Thành cứ đòi nhiều tiền, trong khi xí nghiệp không có thì biết làm thế nào? Sự thật đã từng diễn ra đúng như thế không chỉ một lần. Vậy Sở Xây dựng sẽ thực hiện cam kết ra sao?
Chúng ta chỉ có thể quay về bài học kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước. Nếu cứ "dĩ hòa vi quý" thì không biết đến bao giờ tháp nước nghiêng nguy hiểm kia mới được tháo gỡ. Nói dại, nhỡ xảy ra sự cố, thì vấn đề trách nhiệm chắc chắn sẽ được đưa ra. Cái giá phải trả sẽ rất đắt. Vậy tại sao, ngay bây giờ các cơ quan có trách nhiệm không bàn ngay vấn đề trách nhiệm để ngăn không cho những tình huống nguy hiểm và đáng tiếc như giả thiết xảy ra.