Bực mình vì... điện thoại thẻ

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 05:42, 10/09/2011

(HNM) - Có người nhà phẫu thuật ở Bệnh viện Mắt Trung ương, sáng 1-9, vợ chồng anh Sinh từ Quốc Oai vội vào thăm. Đến phố Nguyễn Thượng Hiền thì trời đã gần trưa, chị vợ bảo chồng:

- Không biết giờ này người ta có cho vào thăm bệnh nhân không nhỉ? Có lẽ phải gọi điện trước cho chắc...

- Đúng đấy. Nhưng... anh lại để quên máy di động ở nhà rồi...

Đang bí chị vợ sực nhớ, vội lục túi, phấn khởi:

- May quá, em còn thẻ gọi điện thoại công cộng đây...

Nhìn quanh, thấy "ca-bin" điện thoại công cộng, anh chồng vào gọi... nhưng vừa vào đã thấy chồng quay ra, chị vợ ngạc nhiên:

- Sao, không gọi được à?

- Em nhìn lại mà xem, thế kia thì ai vào nổi mà gọi được!

Anh chồng chỉ về phía cái ca-bin điện thoại, bức xúc nói. Thì ra, ca-bin điện thoại này đối diện với một cột đèn, lối vào duy nhất là khoảng trống giữa cột đèn và trạm điện thoại nhưng đã bị mấy chiếc xe thu gom rác của xí nghiệp môi trường bịt kín.

- Anh thử cố... trèo vào mà gọi vậy... - chị vợ động viên.

- Thôi, chả dại! Vừa bẩn, lại nhỡ đâu ngã một cái thì oan gia... Trước tình cảnh như vậy, vợ chồng anh Sinh nản chí không muốn tìm "ca-bin" khác nữa. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: Các chị công nhân môi trường vô ý đã đành, nhưng người đáng trách phải là đơn vị viễn thông vì đã không thường xuyên kiểm tra, tu sửa mà để trạm điện thoại công cộng tồn tại cũng như không. Việc này không chỉ lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người đã bỏ tiền ra mua thẻ gọi điện thoại công cộng...

Người Xây dựng