Thủ phạm đâm chết bác sỹ trần tình trong nước mắt

Pháp luật - Ngày đăng : 16:05, 29/08/2011

Các bác sỹ có phần chậm trễ, dụng cụ cấp cứu để trong tủ, không lấy ra được. Anh trai chết, em vào thay mặt gia đình để ký, nhận xác về cũng không được. Em quẫn trí làm như vậy, bây giờ nghĩ lại em rất ân hận - Dũng nói trong nước mắt.


Thời gian gần đây, dư luận xôn xao, bàng hoàng khi nghe thông tin về một vụ trọng án xảy ra vào ngày 15/8 tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đối tượng Nguyễn Xuân Dũng – là người nhà của một bệnh nhân đã dùng dao đâm chết bác sỹ Phạm Đức Giàu và đâm trọng thương một bác sỹ khác. Dư luận cho rằng, Dũng là một kẻ côn đồ, máu lạnh, giết người vô cớ. Trao đổi trực tiếp với Dũng tại Trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình, phóng viên sẽ cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn khác về con người, động cơ gây án của Dũng.

Đập cửa, chửi bác sỹ vì thương anh trai?

Khoảng 23h ngày 15/8, bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân Hùng đã không qua khỏi và tử vong hồi 0h18 ngày 16/8. Trước cái chết của anh trai mình, Nguyễn Xuân Dũng đã cầm dao đâm vào ngực bác sỹ trực Phạm Đức Giàu khiến bác sỹ Giàu tử vong. Sau đó, Dũng còn gây thương tích cho một bác sỹ khác của bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Không thể phủ nhận, tội của Dũng là đặc biệt nghiêm trọng.

Những giọt nước mắt muộn màng của Nguyễn Xuân Dũng


Chúng tôi tìm hiểu hoàn cảnh Dũng và trực tiếp nói chuyện với Dũng để có thêm thông tin về vụ việc. Gia đình không có đất ở, phải làm tạm nhà trên đất của ông bác. Bố mẹ Dũng ốm đau. Hàng xóm cho biết: “Nếu nhà thằng Dũng phải đền cho người ta thì phải bán từ quả trứng gà đến quả đu đủ đi để góp tiền lại”.

Ấn tượng ban đầu khi gặp Dũng tại trại giam là sự u uất, lặng lẽ. Dũng kể về việc đã xảy ra:

“Chưa bao giờ gọi một tiếng anh nhưng em rất quý trọng anh trai của mình. Nhà nghèo khó, bố mẹ ốm đau, anh ấy là người phụ giúp bố mẹ nhiều nhất. Tối hôm xảy ra vụ việc, anh Hùng ngủ trước, em vào giường sau thì thấy mắt anh ấy trợn lên. Em hoảng quá gọi bố mẹ rồi gọi một người anh con bác ruột dùng xe máy đưa anh trai lên viện.

Vào đến viện, sốt sắng quá, em bảo ông anh lái xe đâm thẳng vào chân cầu thang rồi em bế anh trai mình vào phòng cấp cứu luôn. Vào đến phòng em cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người mình ra để làm đồ gối đầu cho anh trai".

"Thấy tình trạng của anh trai nguy kịch, em đã bức xúc yêu cầu hai y tá phải gọi ngay bác sỹ tới. Sau đó, hai y tá này sang gọi cửa bác sỹ Giàu trực ở phòng bên cạnh. Thấy gọi vài lần mà vị bác sỹ này chưa ra nên em chạy sang gõ mạnh vào cửa. Lúc này, em lại thêm một lần văng tục nữa: “Chúng mày không cứu anh tao thì tao chém chết hết chúng mày!”. “Em chửi bậy, đe dọa như vậy vì thấy tình trạng của anh mình quá nguy kịch, nhanh chóng cấp cứu được phút nào thì hy vọng sống nhiều thêm phút ấy!”, Dũng nói thêm.

“Khi bác sỹ Giàu bấm huyệt được một lúc thì em thấy anh trai em khó thở. Lúc đó, em không ngừng chửi bới thêm và yêu cầu cho anh trai thở bình ô xy. Tuy nhiên, vị bác sỹ này đi tìm 2 lần mà không thấy chìa khóa mở tủ chứa bình ô xy nên em đã dùng chân đạp tan cửa tủ để việc lấy bình được nhanh chóng. Đó đơn thuần là hành động nhằm lấy bình ô xy chứ không phải đập phá”, Dũng giải thích thêm về hành động mà mọi người cho là đập phá tại bệnh viện.

“Về sau, khi thấy có 2 vị công an vào là em biết anh trai em đã chết thật rồi. Lúc đó, em gọi điện cho mấy người bạn đến nhìn mặt anh trai em. Có người còn động viên, anh mày vẫn thở kia kìa. Nhưng em nói lại: Anh tao chết rồi! Mày nhìn kia kìa! Bụng thì trương lên. Thở đâu mà thở”. Sau đó, em đi ra ngoài một cách vô định”, Dũng nói.

Tiếng khóc gọi án mạng?


Dũng tâm sự: “Sau khi anh em chết, em được mời vào phòng làm việc để lập biên bản vụ việc. Lúc này em đã đưa ra lời xin lỗi: Chuyện anh cháu cũng xong rồi, đằng nào anh cháu cũng chết, xin lỗi các bác sỹ về chuyện chửi bới và những gì cháu đập vỡ, cháu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường”.

“Sau cuộc họp này, em yêu cầu được nhận xác nhưng các bác sỹ nói là không được. Họ yêu cầu phải có bố mẹ em lên. Tuy nhiên, lúc đó, em bảo mẹ em về nhà chuẩn bị hậu sự rồi. Thấy các bác sỹ nói vậy, em không nói gì thêm rồi em ra ngoài. Ở bên ngoài, nghĩ về quá trình khám bệnh của bác sỹ, em thấy họ quá thờ ơ. Rồi nghe thấy tiếng khóc của các bác thương cho anh trai mình. Vì thế, em sang phòng bệnh nhân lấy một con dao của bệnh nhân khác, rồi lẳng lặng đút vào túi, đi vào phòng họp đâm ngay các bác sỹ”.

Dũng nói: “Thật tình là khi vào bệnh viện em thấy các bác sỹ có phần chậm trễ, dụng cụ cấp cứu thì lại để trong tủ, không lấy ra được. Nhưng khi anh trai em đã chết, em vào thay mặt gia đình để ký, nhận xác anh em về cũng không được. Vì vậy em quẫn trí làm như vậy, bây giờ nghĩ lại em rất ân hận”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, vào đây thì em nhớ và nghĩ nhiều nhất tới ai? Dũng mắt nhắm nghiền, nấc nghẹn một hồi lâu rồi nói: “Em nhớ và thương nhất là anh trai mình”. “Điều em hối hận nhất là khi anh mất không về để thắp cho anh một nén hương. Việc làm của em là sai, nhưng em khẳng định là có căn nguyên vì bác sỹ quá thờ ơ. Em muốn nhắn gửi tới bố mẹ lời xin lỗi. Bây giờ thì đã quá muộn rồi!”.

Thông tin sai về tình hình an ninh tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư: Thời gian gần đây, có một số bài báo đưa tin về việc các đối tượng nghiện hút, côn đồ vào bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư đuổi đánh, đe dọa bác sỹ nhiều lần. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên về vấn đề này, đại diện phòng PC45 công an tỉnh Thái Bình khẳng định: Đó là thông tin một chiều. Sau khi xuất hiện thông tin này, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình và xác minh là không hề có chuyện trên. Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư cũng công nhận điều này. Rà soát lại hồ sơ, chúng tôi chỉ ghi nhận được một trường hợp có 1 đối tượng dùng dao vào đâm một bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện vào hồi tháng 3/2011. Tuy nhiên, Công an đã tích cực điều tra và đưa đối tượng này ra xử lý trước pháp luật.

Theo Pháp luật VN