Vẻ đẹp của Mặt Trăng

Xã hội - Ngày đăng : 06:37, 28/08/2011

Chuyện kể rằng, ngày xưa có ba chị em: Mặt Trời, Gió và Mặt Trăng. Mẹ của họ là một Vì Sao xinh đẹp, sáng trên bầu trời đêm ở một nơi rất xa. Một ngày kia, hai người họ hàng của ba chị em là Sấm và Chớp đã mời họ đi dự tiệc và mẹ của các cô đồng ý. Trước khi đi, bà dặn ba cô con gái là phải về cùng nhau và kể cho mẹ nghe về buổi dạ tiệc.

Và thế là Mặt Trời diện chiếc váy màu vàng lấp lánh, Gió thướt tha trong bộ dạ hội với những hạt óng ánh bay ra khi cô bước đi, Mặt Trăng thì mặc một chiếc đầm ánh kim đẹp không thua kém gì hai chị của mình. Ba chị em rảo bước tới buổi dạ tiệc của Sấm và Chớp.

Quả là một buổi tiệc đáng nhớ! Chiếc bàn được trải lên trên một tấm lụa bảy sắc cầu vồng. Kem ở đó như vừa được đem về từ các đỉnh núi băng vậy. Những chiếc bánh mềm và trắng như mây trên trời và hoa quả thì đủ loại từ khắp mọi nơi trên Trái đất. Ba chị em thưởng thức rất nhiều món ăn, đặc biệt là Mặt Trời và Gió, hai cô bé khá tham lam này không để lại chút gì trên đĩa của mình ngoài những mảnh vụn thừa. Nhưng Mặt Trăng lại khác, vốn là một cô bé tốt bụng, cô đã giữ một phần đồ ăn của mình để đem về cho mẹ.

Tiệc tàn, ba cô con gái chào tạm biệt Sấm, Chớp và lên đường về nhà. Về đến nơi thì mẹ đã đứng chờ sẵn ở cổng.

- Các con có mang quà về cho mẹ không? - Vì Sao hỏi.

Mặt Trời lắc cái đầu vàng óng của mình trả lời:

- Tại sao con lại phải mang quà về cho mẹ? Con đi dự tiệc vì sự thích thú của mình chứ không phải vì mẹ!

Gió cũng trả lời giống chị mình. Cô ta cuốn chiếc khăn và quay về phía mẹ:

- Tại sao con phải mang quà về khi mẹ không đi với con?

Mặt Trăng không trả lời giống hai cô chị gái ích kỷ và tham lam của mình. Cô quay khuôn mặt trắng xinh xắn của mình về phía mẹ và chìa tay ra:

- Con có mang cho mẹ một phần đồ ăn ở bữa tiệc. Con mới chỉ ăn một nửa thôi, con nghĩ mẹ cũng chưa ăn gì nên đã gói lại cẩn thận và đem về.

Vì Sao cầm đĩa thức ăn và thưởng thức trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng, bà giảng giải:

- Mặt Trời, con thật vô tâm và ích kỉ! Con chỉ biết đến bản thân mình, không quan tâm tới người khác. Từ nay về sau con sẽ không được loài người yêu mến. Ánh sáng con tỏa ra sẽ nóng và thiêu đốt tất cả những thứ chúng chiếu tới. Loài người sẽ che đầu khi con xuất hiện và họ sẽ tránh xa con.

Điều đó lý giải vì sao ánh sáng mặt trời luôn gay gắt, chói chang.

Vì Sao nói với người con gái thứ hai:

- Cả con cũng vậy, Gió à! Con tham lam và ích kỉ. Chỉ biết đến mình. Từ bây giờ con sẽ thổi hơi nóng của chị con, sẽ phá hỏng những thứ con chạm vào. Không ai yêu quý con và mọi người cũng sẽ tránh xa con.

Thế là từ đó những cơn gió nóng luôn gây ra sự khó chịu, bực mình.

Cuối cùng, Vì Sao nói với cô gái út Mặt Trăng:

- Con thì khác. Con đã nhớ đến mẹ, con không ích kỷ, tham lam như hai chị của con. Con đã nghĩ đến người khác. Với những người nhớ tới mẹ của mình, hạnh phúc sẽ tới. Ánh sáng của con sẽ mát dịu, ấm áp và quyến rũ. Con sẽ xua tan màn đêm tối tăm. Tuy có đôi lúc con u sầu nhưng sẽ đến lúc con vui tươi trở lại. Và mọi người yêu quý con.

Đó là tại sao Mặt Trăng luôn sáng, đẹp đẽ, dịu dàng.

Đinh Bảo Lâm