Học sinh cá biệt
Xã hội - Ngày đăng : 06:35, 28/08/2011
Minh họa: Lâm Thao |
Ngay ngày đầu tiên đi học tôi đã ngủ dậy muộn. Vội cuống lên, tôi đành mua tạm gói xôi, định vào lớp ăn nhưng chưa kịp ăn thì đã đến giờ vào học. Tiết hai, bụng tôi đói cồn cào nhưng giở xôi ra ăn thì ngại quá. Chợt Hùng khịt khịt mũi, nói:
- Mùi xôi ở đâu thơm thế nhỉ?
Tôi vội đề nghị:
- Xôi của tớ đấy, ăn đi!
Tôi giở gói xôi trong ngăn bàn ra và hai đứa bắt đầu bốc ăn ngon lành. May mà tôi và Hùng ngồi ở bàn cuối nên không ai để ý. Chén xong, Hùng bảo:
- Ngon thật đấy. Sáng nào Hùng cũng phải đi đưa hàng sớm cho mẹ nên nhiều lúc chẳng kịp ăn.
Rồi Hùng kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình. Nhà Hùng chỉ còn hai mẹ con, mẹ lại đau ốm luôn nên Hùng hay phải nghỉ học để đi làm thuê giúp mẹ.
Từ hôm ấy, tôi luôn mua quà sáng đến lớp và rủ Hùng ăn, nói là "cùng ăn cho đỡ ngại". Được cái tính Hùng vô tư, thoải mái nên hôm nào chưa ăn sáng là nhiệt tình ăn ngay. Hóa ra Hùng cũng không đến nỗi "bất trị" như nhiều người thành kiến. Chẳng qua, tính Hùng nghịch ngợm, bướng bỉnh và đúng là "hảo hán" gặp chuyện bất bình không tha nên hay đụng độ, ẩu đả.
Chẳng hiểu có phải do lưu ban đến vài lần nên Hùng cảm thấy xấu hổ hay vì tôi đã "cảm hóa" được cậu ấy, bắt đầu từ cái dạ dày mà giờ Hùng biết điều và chăm chỉ hẳn. Thành tích học tập của Hùng khá lên rõ rệt. Bài kiểm tra bắt đầu được điểm 7, điểm 8. Nhờ Hùng mà tôi nói các bạn trai trong lớp dễ hơn. Tôi thực sự mong và sẽ giúp Hùng xóa đi ấn tượng xấu là một học sinh cá biệt.