Chuyện ghi ở một trung tâm điều dưỡng

Đời sống - Ngày đăng : 07:06, 16/08/2011

(HNM) - Đoàn cán bộ quận Hai Bà Trưng chúng tôi nhận xong phòng nghỉ thì từ ngoài cổng, chiếc ô tô du lịch màu đỏ mang hàng chữ


Phút thư giãn của các cụ tại Trung tâm.

Các nữ nhân viên áo trắng tíu tít vây quanh đón "khách" là các cụ có công với cách mạng ở huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông. Đoàn chúng tôi có một cụ là cán bộ tiền khởi nghĩa, ba cụ là chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp bắt giam trong nhà tù Hỏa Lò. Đoàn của huyện Chương Mỹ gồm bố mẹ liệt sỹ, cựu chiến binh, có ba cụ ông bị mất một cánh tay, có cựu chiến binh còn mang trong người chất độc da cam, dáng đi lom khom khó nhọc.

Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội, ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội thành lập từ năm 1977, thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 50 cụ và mỗi năm đón nhiều đoàn cán bộ có công với cách mạng đến an dưỡng, mỗi đợt khoảng 100 người nghỉ an dưỡng trong 7 ngày. Đợt nghỉ dưỡng của đoàn huyện Chương Mỹ và quận Hai Bà Trưng chúng tôi là đợt thứ 19 trong năm 2011. Tất cả đều tuổi cao, sức yếu. Có cụ đi lại được nhưng trí nhớ giảm sút, có cụ nằm liệt trên giường phải có người phục vụ.

Ở khu điều dưỡng người có công với cách mạng thì đông vui hơn. Các cụ đi dạo, ngồi dưới bóng cây đánh cờ, chơi bài, đọc báo... Trung tâm tổ chức nhiều buổi giao lưu để các cụ giới thiệu về quê hương, đọc thơ, kể chuyện, hò hát... Ở đây có thư viện, bàn bóng, cầu lông, xe đạp... Trung tâm có nhà ăn, hằng ngày luôn bảo đảm có cơm dẻo, canh ngọt và các món ăn đều phải phù hợp với người cao tuổi. Bữa cơm luôn đủ món, đủ chất và bao giờ cũng có thêm món đặc sản như cá diêu hồng, mực tươi sào nấm, chân giò tiềm thuốc Bắc, gà tần hạt sen, táo tầu... cùng với bia, nước ngọt, dưa hấu, vải, nhãn... Thức ăn ngon, lạ miệng, nhưng nhà ăn vẫn để một lọ muối vừng để cụ nào thích thì "ăn cho đỡ nhớ!".

Những ngày ở trung tâm chúng tôi được báo thức, gọi đi họp, đi ăn cơm bằng tiếng kẻng. Bác Cao Xuân Sắc, thương binh ở huyện Chương Mỹ rất vui: Nghe tiếng kẻng tôi thấy người cứ lâng lâng nhớ lại cả một thời kỳ sống với những tiếng kẻng. Kẻng ở doanh trại là vỏ một quả bom bi "Rèng! rèng!". Kẻng hợp tác xã là bánh xe ô tô "Choang! choang!". Kẻng của trường học đầu thôn là đoạn đường ray tàu hỏa tiếng dồn dập trong veo "Keng! keng! keng!". Chiếc kẻng của Trung tâm là một thanh tà vẹt sắt mang về từ ga Hàng Cỏ. Nó bị bom Mỹ phạt mất một đầu, mép cong, bụng bẹp nhưng vẫn còn "hiên ngang" lắm. Anh Nguyễn Ngọc Thường, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội cho biết: "Nhiều cụ về đây nghỉ đã dặn chúng tôi gìn giữ cái kẻng này. Mỗi ngày được nghe tiếng kẻng, các cụ vui lên rất nhiều".

Trung tâm có hẳn một đền thờ, hương khói cho 194 người là Mẹ VNAH, cha, mẹ liệt sĩ, người có công với nước về già sống cô đơn không có con cháu nương tựa. Năm 2010, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội giao cho trung tâm thêm nhiệm vụ thờ cúng vĩnh viễn 19 anh hùng liệt sĩ của thành phố. Đây là những người không có gia đình, người thân. "Ở Thủ đô, "nhà" chúng tôi là có nhiều liệt sĩ nhất!", anh Nguyễn Ngọc Thường nói.

Tận mắt chứng kiến và được hưởng trực tiếp chế độ chăm sóc, tình cảm ân cần chu đáo của cán bộ, nhân viên, bác sĩ, y tá, hộ lý ở trung tâm, tận đáy lòng chúng tôi thực sự cảm động và cảm phục sự tận tâm tận lực, hết lòng phục vụ của các chiến sĩ thầm lặng của một đơn vị Anh hùng.

Bài và ảnh: Lê Văn Ba