Thư cho “Cỏ dại”
Xã hội - Ngày đăng : 06:20, 07/08/2011
Những website tôi biết chẳng còn thú vị nữa. Nhìn đâu cũng thấy những lời hạnh phúc, ai cũng ca ngợi một thế giới tươi đẹp thiên đường trong khi cuộc đời tôi đang đi vào ngõ tối. Tôi cho tất cả mọi điều trong đó là giả dối, chỉ đến khi thấy bạn.
"Mẹ ơi, thiên đường đẹp lắm phải không?", đó là nhan đề bài viết của bạn trong một forum. Từng lời nói xuất phát từ một trái tim non nớt đơn côi như cứa vào lòng tôi. Tôi bật khóc sau chuỗi ngày chỉ biết đến nụ cười mỉa mai, chua chát. Bạn cũng giống tôi, cũng vừa mất mẹ. Chúng ta cùng tuổi, nhưng bạn với nickname "Cỏ dại" mạnh mẽ và chín chắn hơn tôi rất nhiều. Bạn cũng đang đau, rất đau nhưng bạn vẫn an ủi tôi như một người đang hạnh phúc. Tôi thấy mình thật may mắn biết bao khi gặp được thiên thần ngay trong lúc khó khăn và cô độc nhất.
Rồi từng ngày qua đi, tôi, "Cỏ hoang" cứ dần lớn hơn, trưởng thành hơn và thấy đời đẹp hơn sau những lần chuyện trò cùng "Cỏ dại". Chính bạn đã đưa tôi thoát khỏi vực thẳm đau buồn. Dù bạn luôn nhắc rằng có tôi trò chuyện, bạn cũng vui hơn rất nhiều. Nỗi buồn trong tôi như đã vơi gần hết. Cách đây nửa năm, mẹ tôi ra đi mang theo một góc lớn trong trái tim bé nhỏ thì lúc ấy bạn đã lấp đầy khoảng trống đau thương đó.
Vậy mà hôm nay, tôi nhận được tin cách nơi tôi đang ở hàng ngàn cây số, bạn vừa nhắm mắt rời bỏ cõi trần gian. Đột ngột quá! Đau đớn quá! Tại sao… tại sao thế "Cỏ dại" của tôi? Sao không cho tôi biết căn bệnh quái ác kia sắp đem bạn rời xa tôi mãi mãi? "Cỏ dại" không tin tưởng tôi sao? Vết thương cũ vừa được hàn gắn không lâu như muốn vỡ òa thành tiếng nấc… Thế mà tôi đang muốn thông báo cho bạn một tin vui đấy. "Cỏ dại" còn nhớ cuộc thi Fanfiction mà chúng ta tham gia cách đây một tháng chứ? Hôm nay có kết quả rồi này, bạn và tôi đều có giải! Bạn đứng trên tôi. Từ lúc mới quen, bạn đã là mục tiêu cho tôi vươn tới. "Rồi sẽ vượt qua tất cả" - tôi từng tự nhủ với mình như thế. Vậy mà bây giờ...
Vòng xoáy cuộc đời sẽ còn cuốn nhánh "Cỏ hoang" trôi về những miền đất lạ. "Cỏ hoang" cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lo sợ vì nó biết lúc nào "Cỏ dại" cũng ở bên mình. Nhưng bây giờ "Cỏ hoang" vẫn còn đây mà "Cỏ dại" đã gục ngã. Bánh xe của "Cỏ hoang" đang lao về phía tương lai còn vòng quay của "Cỏ dại" thì đã đứng yên. Rồi tương lai sẽ thành hiện tại và hiện tại sẽ hóa ra quá khứ. "Cỏ hoang" lại đơn độc giữa cuộc đời.
Nhưng hãy yên tâm và đừng lo cho "Cỏ hoang" nữa "Cỏ dại" nhé. Vì tôi của hôm nay đã không như gần một năm trước nữa. Tôi của quá khứ có thể tự hủy hoại mình khi đứng trước sự ra đi của một người thân yêu quý nhưng tôi của bây giờ thì đã hiểu "điều người đã mất muốn được thấy là cuộc sống hạnh phúc của những người thân còn sống" - "Cỏ dại" của tôi đã nói như vậy khi nhắc về người mẹ quá cố của mình. Vậy thì hãy yên nghỉ "Cỏ dại" nhé. "Cỏ hoang" sẽ không bao giờ gục ngã và khiến bạn thất vọng nữa đâu! Cầu bình yên cho "Cỏ dại"!