Bài học đường đời đầu tiên
Xã hội - Ngày đăng : 06:22, 31/07/2011
Đầu học kỳ II, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến, cậu ấy tên là Huy. Đó là một cậu bạn trông nhỏ con, da ngăm đen, đeo kính cận. Trông Huy lẻo khoẻo, yếu ớt, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Hôm ấy, vào giờ thể dục, tôi rủ mấy thằng con trai trong lớp đá bóng. Tôi rủ cả Huy nhưng cậu ấy từ chối. Huy giải thích, cậu ta không biết chơi và sức khỏe cũng không tốt. Mặc kệ những lời giải thích của Huy, tôi vẫn kéo bằng được cậu ta ra sân. Huy lắp bắp:
- Nhưng... tớ...
Sức lực yếu ớt của Huy làm sao có thể chống lại sức của một thằng to béo như tôi. Cuối cùng, Huy cũng miễn cưỡng ra sân. Chưa chạy được một vòng, khuôn mặt Huy đã chuyển sang tái xanh, rồi như không còn chút sức lực nào, Huy lảo đảo ngã xuống ngay trước mặt tôi. Cả lũ chúng tôi há hốc mồm. Kinh ngạc và sợ hãi, tôi vội chạy đến bên Huy, bế cậu ấy đến phòng y tế. Một lúc sau, xe cấp cứu đến, Huy được đưa đến bệnh viện. Tôi vội vàng chạy đến chỗ cô giáo xin được đi cùng Huy. Ngồi trên xe, cô giáo kể cho tôi nghe Huy bị bệnh tim từ nhỏ, bố mẹ đi làm ăn xa nên Huy chuyển về đây sống với bà ngoại. Nghe cô nói, tôi áy náy vô cùng. Tôi nắm lấy bàn tay Huy, cậu ấy từ từ mở mắt, miệng lẩm bẩm:
- Tớ... không... trách... cậu... đâu!
Rồi lại ngất đi. Tôi cảm thấy trên mặt mình có cái gì ươn ướt, thì ra tôi đang khóc...
Mấy ngày sau, Huy đã dần khỏe lại, tôi và mấy bạn trong lớp tới thăm. Thấy tôi, Huy cười, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười và nói:
- Huy này, cậu có thấy tớ giống Dế mèn, còn cậu giống Dế choắt trong truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" không? Tớ cũng như Dế mèn, cảm ơn cậu, Huy ạ. Cậu đã tặng cho tớ bài học đường đời đầu tiên.