Sao lại là "sĩ bọ"?

Xã hội - Ngày đăng : 06:25, 17/07/2011

Tổng kết năm học, điểm bình quân của tôi đạt gần 9 điểm nên chủ nhật vừa rồi, bố mẹ quyết định thưởng cho tôi một ngày đi tham quan Thủ đô Hà Nội. Sau khi đi tham quan vườn Bách thú, chúng tôi vào một quán cơm gần đó nghỉ ăn trưa. Khi tôi cùng bố mẹ đang ăn cơm thì có một cụ già trạc tuổi bà nội tôi, một tay chống gậy, một tay cầm chiếc ca sắt đi đến gần bố tôi và nói:

- Thưa các ông, các bà rủ lòng thương, giúp già này một chút đồng quà tấm bánh...

Bố tôi ngừng ăn cơm, ngẩng đầu lên hỏi cụ:

- Thưa cụ. Gia đình con cháu cụ đâu mà cụ phải đi ăn xin vất vả thế này?

- Nhà tôi thật vô phúc. Chồng chết sớm, hai đứa con thì tật nguyền. Mặc dù địa phương có cứu tế, nhưng chả nhẽ cứ trông chờ mãi vào đó nên tôi đành phải tha hương xin chút tình thương của mọi người - Cụ trả lời.

Bố tôi lấy ví, rút ra tờ 20.000đ và nói:

- Thôi chúng con chẳng có nhiều, đây có chút ít xin biếu cụ.

Bà cụ xúc động cảm ơn bố tôi. Cùng lúc ấy, tôi nghe thấy một bạn trai trạc tuổi tôi đứng gần đó chép miệng: "Thật là sĩ bọ".

Đêm đó tôi cứ thao thức không tài nào ngủ được. Tôi yêu quý hành động và tình thương của bố tôi đối với bà cụ bao nhiêu thì lại buồn về lời nói của bạn trai ban chiều bấy nhiêu. Không hiểu bạn ấy đã học và vận dụng môn giáo dục công dân như thế nào mà lại có những lời nói như vậy?

Ngọc Anh