Trọn vẹn tình người

Văn hóa - Ngày đăng : 06:18, 05/07/2011

(HNM) -                             Thế là Viết Tâm đi thật xa rồi! Vẫn biết sống chết vốn dĩ là quy luật ở đời. Biết anh từ trước ngày Báo Hà Tây và Báo Hànộimới hợp nhất, chưa hiểu anh nhiều, chỉ đôi lần gặp anh và những người bạn của anh nhưng tôi đã cảm nhận được phần nào cái cốt cách của chàng trai mà dường như được sinh ra do trời định vậy.

Bởi ngay cả tên cúng cơm mà cha mẹ, họ hàng người thân vẫn gọi anh, chính là tên người bác sĩ đã cứu sống mẹ anh và anh trước khi anh cất tiếng khóc chào đời. Nói thế để hiểu thêm rằng, với Viết Tâm sống sao cho trọn nghĩa, vẹn tình dường như là điều tự ăn vào máu thịt của anh.

Nhà báo, Họa sĩ Nguyễn Viết Tâm



Bạn bè, đồng nghiệp nói về anh là nói về một người ham học hỏi, sống hết mình và làm việc hết mình.

Năm 2008, khi hai tờ báo hợp nhất, anh về làm việc tại Ban Thư ký Tòa soạn Hànộimới hằng ngày, với chức danh Phó trưởng ban. Lúc này, nhiệm vụ chuyên môn mà anh theo học và gắn bó mười mấy năm làm báo, giờ phải tạm xa mà gánh vác phần việc mới, âu cũng là điều thử thách chính anh, để trong công việc đời thường ấy, không chỉ anh mà mọi người sẽ nhận rõ hơn những chân giá trị cần gìn giữ.

Sau đó, anh được điều về làm Phó Trưởng ban Hà Nội Ngàn năm (nay là Hà Nội Ngày nay) kiêm nhiệm vụ họa sĩ trình bày ma-két. Công việc ấy vừa phù hợp với sức khỏe của anh, lại vừa đúng "đất" để anh phát huy sở trường vốn có.

Với cương vị mới, Viết Tâm lo tìm ra phương pháp trình bày sao cho vẫn giữ được bản sắc của ấn phẩm, nhưng tạo được những bước đột phá; anh quyết làm và thực sự đã giúp tờ Hà Nội Ngàn năm mới hơn. Với anh, mỗi số báo ra đời lại là một lần trăn trở để những số sau tiếp tục đẹp hơn.

Nhưng, có lẽ cũng bắt đầu từ anh, Hà Nội Ngàn năm dần dần có thêm nguồn thu. Cái hướng mà anh mở ra cùng với những người như các anh Đức Phiến, Quốc Bảo lăn vào, thực sự đã làm cho bạn đọc biết nhiều hơn về ấn phẩm Hà Nội Ngàn năm ngày ấy.

Cứ lặng lẽ làm việc như thế, anh cũng lặng lẽ tồn tại cùng bệnh tật để không mất đi niềm tin cuộc sống. Trong sóng cả cuộc đời, mới biết người chân thật. Những câu chuyện đời thường giữa chen lấn áo cơm, chỉ trước mọi gai góc mới hiểu hơn bè bạn. Thẳng thắn đến quyết liệt mà vẫn bao dung. Dữ dội đến tận cùng mà vẫn đầy tình nghĩa. Anh không chỉ như thế, mà còn luôn biết sẻ chia mọi gian khó với bạn bè, để những ai trong cuộc đời đã một lần vấp ngã mới thấm hơn cái tình ấy ở anh.

Những ngày cuối cuộc đời, đau đớn vì bệnh tật, anh vẫn làm việc, vẫn đau đáu hỗ trợ cho tờ Hà Nội Ngày nay. Số báo đặc biệt Hà Nội Ngày nay kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, số báo cuối cùng còn có tên anh: "Chịu trách nhiệm nội dung: Phó ban Nguyễn Viết Tâm" vẫn không thiếu những đóng góp của anh. Thế rồi, định mệnh. Viết Tâm đã ra đi mãi mãi vào tối 3-7-2011 mà chỉ vài giờ trước đó anh vẫn nhìn cuộc sống bằng niềm tin sáng trong vào con người.

Vĩnh biệt Nguyễn Viết Tâm! Bạn bè, đồng nghiệp của anh, trong đó có tôi, không thể quên được những gì anh đã sống và góp sức cho tờ báo, vun đắp cho tình người mà chúng tôi đã trải nghiệm cùng anh.

Xin thắp một nén tâm nhang trước linh hồn anh. Cầu mong cho gia đình, vợ con anh mãi an lành khi nhận được cái ân đức anh đã dày công vun đắp.

Xin vĩnh biệt anh, người bạn chân tình của chúng tôi!

Nguyễn Hòa Bình