Tài sản vô giá
Xã hội - Ngày đăng : 09:09, 22/05/2011
Tết Trung thu, mùng 1-6, hay Tết âm lịch, Noel…, các bạn con đứa nào cũng được bố mẹ tặng những món đồ chơi đắt tiền, được đi ăn những bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng. Còn con, vào những ngày đó, đặc biệt lắm mới được bố mẹ mua cho cái áo đi học - cái áo mà bạn con đứa nào cũng chê là quê. Con vẫn luôn càu nhàu, so sánh với những đứa bạn cùng lớp là chúng nó được bố mẹ mua cho cái này, cái nọ, được bố mẹ đưa đi chơi, đi ăn uống… Nỗi tủi thân, sự buồn bực khi nhìn những đứa bạn cùng lớp được bố mẹ cho những thứ mà chắc bố mẹ không thể cho con được lúc nào cũng xâm chiếm đầu óc con.
Thưa mẹ! Con vẫn sống ích kỷ như thế cho đến một buổi tối mà con không bao giờ quên được. Tối hôm đó là sinh nhật con, con đi học về từ sớm với hy vọng mẹ sẽ tổ chức sinh nhật, sẽ có những món quà bất ngờ. Nhưng đợi mãi không thấy mẹ đâu. Con đã nghĩ mẹ quên mất sinh nhật của con. Trong lúc đang rất buồn bực, tủi thân thì bác Tâm đầu phố hớt hải chạy đến bảo: "Mẹ cháu bị xe máy quệt vào, được mấy cô chú đưa vào bệnh viện gần đó rồi". Ở viện, dù một cánh tay bị bó bột trắng xóa, mẹ vẫn cười và đưa cho con hộp quà sinh nhật. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay mà nhiều lần con đã đòi mẹ mua. Mẹ nói: "Chúc mừng sinh nhật con trai và đừng lãng phí thời gian của mình con nhé!". Con chạy lại, ôm chầm lấy mẹ và khóc. Hôm đó, chỉ vì đi mua quà cho con mà mẹ đã bị xe quệt phải. Con chợt nhận ra con có một thứ tài sản vô cùng quý giá mà không nhiều người có được, đó là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Con hứa sẽ nghe lời mẹ, sẽ mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn và trở thành một người tốt để xứng đáng là con trai của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!