Quà tặng bạn
Xã hội - Ngày đăng : 09:09, 22/05/2011
Nhưng thôi, bây giờ vấn đề của tôi không phải là chuyện ăn uống mà là chuyện quà sinh nhật. Nhớ lại năm ngoái, tôi tặng Thảo cái chuông hẹn giờ hình cây bút, nó mừng quá, nhảy lên, chẳng may va phải gác bếp, sưng u một cục trên đầu. Hihi! Tôi cười thầm khi nhớ lại chuyện xưa.
Chính vì vậy mà năm nay, nhất định tôi sẽ lại tặng một món quà khiến đầu Thảo phải sưng một cục thứ hai. Chà! Khó đây.
Mấy ngày nằm nhà đã cho tôi một ý tưởng lạ. Tôi lục tủ, lôi ra đống kẹo mút mới mua. Giờ này, chắc tụi cái Trang, cái Ngọc đang "buồn mồm" đây. Nghĩ thế, tôi đến nhà hai đứa:
- Này, hai đứa mua kẹo không?
Rồi chẳng để chúng kịp tròn mắt, tôi lôi kẹo ra chào giá "vừa bán vừa khuyến mãi". Chẳng mấy chốc, tôi đã thu lại một số tiền kha khá. Tiền này, tôi sẽ dùng để mua dây xích có móc.
Công việc tiếp theo khó khăn hơn. Tôi ra biển để săn... ốc. Làn nước mát lạnh, mằn mặn của biển dội thẳng vào mặt tôi. Tôi muốn kiếm những con ốc thật đẹp nên khom người rồi mò tay xuống cát. Ồ, con ốc đầu tiên này thật không tồi. Nắng dịu dàng soi sáng những lớp xoáy màu cà phê khiến con ốc đẹp lạ lùng. Tôi nhìn con ốc mà lòng xốn xang…
Cuối cùng, sau một ngày "lênh đênh" trên… bờ biển, tôi đã tìm được những thứ mình cần. Sáng mai là sinh nhật Thảo rồi. Chà! Tối nay, tôi lại phải thức đêm đây. Trên bầu trời đầy sao, trăng mơ màng treo lơ lửng giữa màn đêm. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua khiến tôi khoan khoái vô cùng.
Sáng hôm sau, nhân lúc Thảo đang ở trong bếp một mình, tôi chạy ngay vào nhà, tặng quà cho nó. Mắt long lanh nhìn cái dây xích móc những chú ốc xinh xắn, Thảo nhe răng cười toe toét. Thấy nó vui, tôi mừng quá nhảy lên. Kết quả là cái gác bếp nhà nó lại "tặng" cho tôi một cục u to đùng. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi cùng cười tít mắt. Thật là một ngày tuyệt vời!