Nam Định và giấc mơ trụ hạng
Thể thao - Ngày đăng : 09:00, 14/05/2011
Vô vàn khó khăn đang chờ Nam Định (áo trắng) ở lượt về giải hạng nhất. |
Trong trận đấu với Hà Nội, không chỉ “thót tim” với những pha xử lý của trọng tài mà Ban huấn luyện lẫn lãnh đội Nam Định còn thót tim trước vô số cơ hội ghi bàn của chủ nhà Hà Nội. Nếu hiệp 1 đội khách Nam Định còn thi đấu ngang ngửa với Hà Nội thì đến hiệp 2 đã kém hơn hẳn. Kể cả khi Nam Định đã dẫn 1-0 vào phút 55 sau cú đá phản lưới nhà của hậu vệ Quang Tú bên phía đội khách thì ít người tin rằng đội bóng thành Nam sẽ giữ vững lợi thế. Quả thực, chỉ 4 phút sau từ một tình huống phạt góc, các cầu thủ Nam Định đã không thể khống chế nổi trung vệ cao kều Junior, để anh này thoải mái đánh đầu vào góc cao cân bằng tỉ số 1-1 cho Hà Nội.
Nam Định còn phải thấy rằng có vận may hỗ trợ vì trong cả trước và sau bàn gỡ hòa, Hà Nội có đến 3 cơ hội ngon ăn. Một đến từ cú ra chân cực mạnh của Triệu Văn Mạnh từ cự ly 11m trong tư thế trống trải lại đang đà băng xuống nhưng vào cạnh lưới; một từ pha đối mặt nhưng lại sút thẳng vào người thủ môn của tiền đạo Fousseni; một từ pha bắt vô lê từ hơn 5m của Khánh Hùng nhưng có lẽ sợ bị dính đòn từ hậu vệ đội khách mà tiền vệ gốc Hải Phòng này ra chân nhẹ nhàng và đưa bóng ra ngoài. Chỉ cần một trong ba cơ hội này được tận dụng thành công thì có lẽ Nam Định đã tay trắng rời sân. Bởi thế trận cho thấy đội bóng thành Nam không có cơ hội chiến thắng trước đội chủ nhà, không đạt phong độ tốt nhất trong trận này.
HLV Nguyễn Ngọc Hảo biết rõ vì sao các học trò lại yếu thế trước chủ nhà. Ông bảo rằng, cả đội hầu hết là cầu thủ trẻ, chưa qua tuổi 20, có có người đang đi học cấp 3 nên yếu về kinh nghiệm trận mạc. Còn trẻ nên tích lũy thể lực chưa nhiều. Nắng quá cũng có thể ốm, mưa- ốm, rét quá cũng ốm. Tình trạng thể lực như vậy nên muốn nhồi thể lực cũng khó. Không kể, kỹ thuật, khả năng vận hành chiến thuật của các học trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng còn non nên chỉ cần tròn vai đã tốt lắm rồi. Những Hoàng Nhật Nam, Chu Ngọc Anh - từng được gọi vào đội Olympic, trội hơn các đồng đội trẻ chút ít nhưng vẫn chưa thể làm điểm tựa cũng như gây đột biến.
Đã vậy, trình độ cầu thủ ngoại cũng làng nhàng. Hai cầu thủ ngoại đá chính trong trận đấu với Hà Nội là Gaspard, Rafael cũng chỉ tròn vai. Cầu thủ ngoại thứ 3- Emeka, mới được tuyển cũng chẳng đem lại hy vọng gì. Trình độ anh này không có gì nổi bật. Cứ nhìn cái cách anh này tập mấy bài khởi động với bóng trong sự ngán ngẩm của lãnh đội Nam Định đủ thấy Nam Định khó hy vọng sự đột biến đến từ cầu thủ này. Đã vậy, từ ngày được tuyển, cầu thủ này chưa thể thi đấu vì chấn thương. Nhưng với cầu thủ có mức lương 2000 USD/ tháng như Emeka thì đúng là “tiền nào của ấy”. Cái giá ấy có lẽ là rẻ nhất trong các Tây đá bóng ở Việt Nam. Mà lúc này, “lực’ của Nam Định cũng chỉ đủ để tuyển những cầu thủ như vậy. Cầu thủ giỏi hơn, lương cao hơn thì ngoài tầm với của đội bóng thành Nam.
Biết vậy, nên ông Nguyễn Ngọc Hảo và các cộng sự đành theo bài liệu cơm gắp mắm, giải quyết từng trận một thay vì nghĩ đến những mục tiêu xa xôi. Giờ thì Nam Định mới được 12 điểm, vẫn trong nhóm xuống hạng. Vì thế trụ hạng được ở mùa này đã là tốt. Chuyện nghe cứ như đùa với một đội bóng mới mấy năm trước còn là thế lực tại Giải bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng đó là sự thật! Sự thật mà người ta phải chấp nhận, phải vượt qua, để giữ gìn danh tiếng cho bóng đá Nam Định.