“Gót Achilles” của tiqui-taca
Thể thao - Ngày đăng : 06:49, 22/04/2011
Và một lần nữa lối chơi thêu hoa, dệt gấm "tiqui-taca" vốn lừng danh châu Âu lại bị đè bẹp bởi lối chơi kỷ luật và thực dụng do Mourinho đề ra. Có vẻ như Mourinho nắm quá rõ "gót Achilles" của lối chơi tiqui-taca nằm ở đâu, để rồi nhắm đúng vào tử huyệt đó và "kết liễu" Barca.
Ronaldo, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu với chiếc cúp Nhà vua Tây Ban Nha. |
Thực tế mà nói, các cầu thủ Barca khó có thể đăng đàn nói rằng Real thắng không xứng đáng hay đội bóng của họ thua chỉ vì thiếu may mắn như những lần trước. Chiến thắng của Real là chiến thắng của hệ thống chiến thuật do Mourinho phát minh ra trước lối đá "nhỏ, nhanh, nhuyễn" của Barca. Nếu gặp may mắn hơn thì đội bóng hoàng gia đã có thể giành chiến thắng sớm khi tạo dựng được nhiều cơ hội hơn đối thủ.
Điểm chốt của chiến thắng này nằm ở 4 người Bồ Đào Nha: Mourinho, Ronaldo, Pepe và Carvalho. Mourinho đã thắng toàn diện trong cuộc đấu trí với Guardiola khi đưa ra chiến thuật thi đấu hợp lý, hạn chế tối đa không gian hoạt động của Messi và đồng đội. Rất hiếm khi người ta nhìn thấy các cầu thủ Barca có thể chuyền bóng chính xác trong 5-6 nhịp liên tiếp.
Xavi bị đẩy lùi về phần sân nhà bởi không gian ở phần sân Real quá chật chội để cho anh hoạt động. Messi cũng bị kèm sát đến độ phải nổi cáu khi cứ có bóng là bị lấy mất hoặc không có hướng phát triển tốt hơn. Chưa bao giờ Xavi lại "vô dụng" đến thế, còn Messi thì đóng góp rất ít vào lối chơi của đội nhà. Khi mà chân chuyền Xavi bị đẩy xa khung thành, Messi thường bị vài ba bóng áo trắng bao vây, lối chơi tiqui-taca cũng giảm bớt sự nguy hiểm theo.
Đó cũng là thời điểm để cho các pha phản công của Real phát huy tác dụng. Việc dùng tới 7 cầu thủ thường xuyên đứng trước cầu môn giúp đội bóng thủ đô chiếm ưu thế toàn diện trong các pha tranh chấp tay đôi. Điều này họ cũng cướp được bóng rất nhiều để rồi chuyền dài cho Ronaldo phát huy khả năng bằng tốc độ và kỹ thuật trong các pha phản công. Nếu may mắn thì Real Madrid đã có thể thắng ngay từ hiệp 1 khi Ronaldo bỏ lỡ 2 cơ hội tốt, còn Pepe cũng có cú đánh đầu bật cột.
Nếu như Ronaldo là con bài quan trọng ở tuyến trên, và bản thân anh cũng để lại dấu ấn với bàn thắng duy nhất ở phút 103, thì Pepe lại là con bài mang tính quyết định đến lối chơi của Real. Việc sử dụng Pepe ở tuyến giữa chỉ nhằm mục đích hủy diệt lối chơi đẹp mắt của Barca đã khiến Mourinho vấp phải không biết bao nhiêu chỉ trích, kể cả từ những tượng đài của Real Madrid như Chủ tịch danh dự Alfredo di Stefano. Nhưng bất chấp điều đó, Mourinho vẫn kiên định với lập trường của mình, và ông đã thành công. Pepe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giới hạn tối đa không gian hoạt động của bộ ba Messi - Xavi - Iniesta, thường xuyên chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi và cũng tham gia hỗ trợ tấn công rất tích cực.
Thành công của Real cũng phải nhờ đến công lao của hàng thủ vững chắc do Carvalho chỉ huy. Đây là trận siêu kinh điển hiếm hoi mà khung thành của Iker Casillas không phải chịu quá nhiều áp lực từ các cú sút của cầu thủ Barca. Điều này có được là nhờ sự chuẩn xác, khả năng bọc lót trong các tình huống hóa giải các pha phối hợp nhanh như điện của Barca.
Chiếc Cúp Nhà vua không phải là danh hiệu lớn nhất, nhưng đối với riêng cầu thủ Real thì đây là chiến thắng lớn, bởi nó mang lại cho họ niềm tin rằng "ngai vàng" vững chắc do Barca tạo dựng gần 3 mùa giải nay ở Tây Ban Nha hoàn toàn có thể bị lật đổ. Chiến thắng này cũng mang đến những hiệu ứng tinh thần tốt cho hai cuộc đấu quyết định ở bán kết UEFA Champions League từ tuần tới.