Cây bút kim tinh
Xã hội - Ngày đăng : 07:40, 17/04/2011
Vừa vào lớp, cái Vân đã oang oang:
- Trang ơi! Tớ có cây bút mới đẹp không này?
- Oa, đẹp thật. Dùng bút này viết chắc tròn chữ lắm nhỉ?
Vân hãnh diện:
- Tất nhiên. Chú tớ đi Đức mua về cho, 20 đô la cơ đấy!
Trang tròn xoe mắt. Đúng là tiền nào của nấy. Cây bút đẹp thật!
Thấy Trang hào hứng, Vân cũng cảm thấy vui lây. Hai đứa vốn là bạn thân từ thuở mẫu giáo nên có gì cũng chia sẻ cho nhau. Trang cầm cây bút, mắt lúng liếng:
- Vân "xinh đẹp" ơi! Cho tớ mượn cây bút một hôm nhé. Tớ sẽ dùng bút này để viết thiếp tặng sinh nhật cho thằng em.
Vân cười:
- Cứ tự nhiên, nhưng cậu nhớ đừng vứt linh tinh đấy nhé. Cậu là chúa bừa bộn mà.
- Tớ mà bừa bộn à?
Còn lâu!
Nói rồi hai đứa chí chóe đuổi nhau quanh lớp.
Về đến nhà, Trang ngồi ngay vào bàn. Cầm tấm thiệp trên tay, nó nhớ tới cây bút mượn Vân ban sáng. Sờ vào cặp, nó thoáng giật mình khi thấy một bên khóa còn mở. May quá. Chiếc ví vẫn còn, bút chì, thước kẻ, tẩy đủ cả, nhưng… Nó lục mãi, cả trong lẫn ngoài mà vẫn không thấy cái bút đâu. Sững sờ, lo lắng, nó cố bình tĩnh để tìm lại. Vẫn không thấy. Có thể trong lúc đi học về, nó đã nhảy lên nhảy xuống và cây bút bị văng ra ngoài rồi. Nghĩ đến đó, Trang ôm đầu. Nó đúng là đểnh đoảng. Vân mà biết thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Vân rất quý cây bút, cứ nhìn mắt Vân long lanh khi khoe cây bút là Trang biết. Vân sẽ giận, sẽ không chơi với nó nữa.
Trang buồn lắm nhưng nó chẳng biết làm gì. 20 đô la cho một cây bút quả thật quá sức với một con bé mới 13 tuổi. Mà dù có tiền cũng chẳng biết mua bút ở đâu. Trời ơi! Giá mà nó cẩn thận hơn. Giá mà…
Sáng hôm sau, vừa tới lớp, Trang tới chỗ Vân đang ngồi, ân hận:
- Vân à, tớ… tớ…
- Sao vậy?
- Tớ làm mất cây bút của Vân rồi… Tớ… tớ xin lỗi. Hôm qua, tớ đã đánh rơi nó trên đường về.
- Cái gì cơ? Cậu làm mất bút à? - Vân ngạc nhiên. Thoáng thấy vẻ bần thần trên mặt Vân, Trang càng day dứt trong lòng. Nó đang chờ Vân giận, Vân nhiếc mắng nó. Nhưng không, Vân chỉ sững người vài phút rồi khẽ mỉm cười rút trong cặp ra một cây bút:
- Cây bút vẫn đây cơ mà…
Vừa nói, Vân vừa giơ một cây bút lên.
- Ơ, sao rõ ràng hôm qua tớ đã đánh rơi mà - Trang ngạc nhiên.
- Cậu đánh rơi và tớ nhặt được. Hôm qua, tớ đi chợ với mẹ thì thấy cây bút nằm giữa đường.
Nghe Vân nói mà Trang không tin vào tai mình:
- Trời ơi! Phù!!! Thế là cây bút không bị mất. Tớ lo đến mất ăn mất ngủ đây này. Chỉ sợ mất bút cậu sẽ giận, không chơi với tớ nữa.
Vân cười nhẹ:
- Cậu đúng là ngốc! Sao lại chỉ vì cây bút mà bọn mình phải giận nhau? À! hay cậu nghĩ mình: "trọng bút, khinh bạn"? Đáng đánh đòn ghê.
Nói rồi Vân đuổi Trang chạy quanh lớp. Trang cười và thấy mình cũng thật ngốc.
Có một điều Trang không bao giờ biết, đó là Vân được tặng hai cây bút và cây bút Trang thấy hôm nay là cây bút thứ hai…