Đong đầy yêu thương
Giáo dục - Ngày đăng : 07:47, 27/03/2011
Minh họa: Lâm Thao |
- Lan ơi, mai đi chơi nhé, lâu lắm rồi bọn mình mới được nghỉ.
Lan nhìn tôi ấp úng:
- Mình không đi được đâu, mình còn phải giúp bác Tư trông hai anh chị con bác ấy.
Nghe Lan nói vậy, tôi hơi khó chịu:
- Những người này á? Tôi lắp bắp chỉ vào hai người bị dị tật trông rất xấu.
Khuôn mặt trầm hẳn xuống, Lan nói:
- Mình biết cậu sẽ... Nhưng đâu phải lỗi tại họ.
Tôi liền nói chen vào lời của Lan:
- Tớ vẫn chưa hiểu.
Lan nhìn tôi và ôn tồn:
- Bác Tư, bố của các anh chị ấy bị nhiễm chất độc da cam nên họ mới bị như vậy.
Cơn khó chịu của tôi đã nguôi đi phần nào nhưng tôi không thể bỏ qua được ngày nghỉ ít ỏi và quý báu này. Tôi liền hỏi lại Lan:
- Ngày thường không có cậu thì bác Tư vẫn chăm sóc họ cơ mà, có cần phải làm thế đâu.
- Mình xin lỗi Nhi, mình không đi với Nhi được... mình...
Chẳng đợi Lan nói hết câu, tôi liền đứng dậy ra về, bỏ lại đằng sau tiếng gọi của Lan.
Tôi về nhà, vẫn cảm thấy ấm ức khó chịu. Thấy tôi có vẻ không vui, mẹ đến gần tôi hỏi:
- Ai làm gì con gái mẹ để con mẹ buồn vậy? Thế ngày mai con và Lan định rủ nhau đi đâu?
Tôi phụng phịu:
- Bọn con chẳng đi đâu cả, bạn ấy còn phải ở nhà trông giúp hai anh chị "quái thai" con bác Tư ạ.
Mẹ nhìn tôi dịu dàng:
- Con ạ, mẹ thấy Lan làm vậy là rất đúng. Con thử nghĩ xem, không có những người như bác Tư thì làm sao con có ngày hôm nay. Còn hai anh chị kia hoàn toàn vô tội, họ phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh đấy con ạ.
Tôi cảm thấy bối rối và ăn năn hối hận. Tôi sà vào lòng mẹ thủ thỉ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết mình phải làm gì rồi ạ.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà Lan thật sớm. Nhìn thấy tôi, Lan tươi cười:
- Nhi à, bạn chưa đi
chơi hả?
Tôi ngập ngừng:
- Mình xin lỗi, mình quyết định rồi. Mình ở đây chơi với Lan và các anh chị ấy, có được không?
Lan tủm tỉm cười:
- Được, mình đồng ý cả hai tay!