Mẹ dấu yêu
Xã hội - Ngày đăng : 07:56, 13/03/2011
Một ngày chủ nhật nọ, lũ bạn rủ tôi đi chơi, vội vã đi, tôi quên chưa xin phép mẹ. Tôi không ngờ rằng sự sơ ý của tôi lại làm mẹ lo lắng đến thế. Mẹ bỏ cả việc để đi tìm tôi. Lúc tôi về, mẹ không nói gì cả nhưng tôi biết mẹ đang trách tôi. Từ hôm đó, tôi thấy mẹ buồn và ít nói hơn. Tình cờ một hôm tôi đọc được những dòng nhật ký mẹ viết. Trong nhật ký, mẹ nhắc rất nhiều đến tôi, đứa con gái mẹ yêu thương nhất. Mẹ viết, mẹ nhớ như in cái tính nũng nịu, thích được mẹ đưa đi chơi của tôi. Vậy mà chủ nhật vừa rồi, tôi lại bỏ mẹ để đi chơi với các bạn. Mẹ cảm thấy trong lòng đau nhói như thể mất đi đứa con gái bé bỏng của mẹ. Đọc những dòng nhật ký ấy, tôi nhận ra được lỗi lầm của mình với mẹ. Tôi chỉ biết đến bản thân mà không biết mẹ nghĩ gì, buồn gì.
Sau đó, tôi đã xin lỗi mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói: "Con hãy cứ làm những gì mình thích, hãy vui chơi thoải mái con à! Dù con có lớn thế nào đi nữa thì vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ mà thôi". Nghe mẹ nói, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi yêu mẹ biết nhường nào!