Phải nghiêm khắc mới có dân chủ
Góc nhìn - Ngày đăng : 07:06, 07/03/2011
Nguyên nhân chính là do xử lý chưa nghiêm, pháp luật chưa đủ sức răn đe. Để khắc phục tình trạng này, khoản 2 điều 25 của dự thảo Luật Thủ đô thể hiện quan điểm cần xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về 5 lĩnh vực trên. Một quan điểm như thế rất nên và rất cần được ủng hộ. Nhưng rồi, chính khoản này trong dự thảo đã trở thành một trong những vấn đề không được đồng tình nhất. Lý do của sự không đồng tình là lo ngại như vậy sẽ coi nhẹ việc giáo dục, nâng cao ý thức của người dân và Hà Nội trở thành một "vùng đặc biệt" trong khi pháp luật là thống nhất trong cả nước.
Thực ra, hai quan điểm có vẻ trái ngược đó không mâu thuẫn vì dù đứng về phía nào cũng đều vì Thủ đô, vì sự phát triển của đất nước. Sở dĩ tranh cãi vì còn chưa hiểu nhau mà thôi.
Quả thực là người Hà Nội, hoặc ai đó chỉ đi qua Hà Nội, lưu trú ở Hà Nội chốc lát, thường có hai cảm giác. Thứ nhất là tự hào về truyền thống văn hiến, truyền thống anh hùng, về vẻ đẹp hiếm có, về sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô theo hướng hiện đại. Nhưng bên cạnh niềm tự hào đó, còn rất khó chịu, thất vọng và có phần chê trách thành phố vì nó không sạch đẹp, khang trang, thanh lịch được như xưa hoặc được như mình tưởng. Khá lâu rồi, khi nhắc đến tình trạng xuống cấp về văn hóa, ô nhiễm môi trường, giao thông lộn xộn, giải phóng mặt bằng khó khăn, xây dựng thiếu qui hoạch, thiếu mỹ quan, mất vệ sinh… người ta nghĩ ngay đến Hà Nội. Không chỉ vậy, tình trạng chật chội về người, phức tạp về tệ nạn, nhiễm độc thực phẩm, nước uống, hàng nhái, hàng giả người ta cũng nghĩ ngay đến Hà Nội. Hà Nội vừa là nơi tập trung thứ ngon,sản vật quí, của ngon vật lạ không đâu bằng nhưng cũng là nơi tiềm ẩn những nguy cơ cho an sinh không đâu bằng. Và tình trạng giao thông hỗn loạn đến mức kinh hoàng của Hà Nội, nhiều nơi trên thế giới đã biết. Nguyên nhân có thể có nhiều: hạ tầng chật chội, lạc hậu; ý thức của người dân chưa cao; tăng trưởng nóng... nhưng một trong những nguyên nhân hàng đầu, quan trọng nhất là thiếu những chế tài nghiêm khắc đủ sức răn đe, buộc người dân phải tôn trọng và làm theo pháp luật; việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, chưa minh bạch, khiến người ta "nhờn thuốc", tìm cách lách luật, qua mặt các cấp chính quyền và những người làm công vụ nhà nước.
Để duy trì cuộc sống của mình, ở đâu cũng vậy, mỗi người là một máy tính điện tử bén nhạy. Mức phạt cao nhất về văn hóa, môi trường chỉ vài trăm ngàn nên người ta không có ý thức từ bỏ thói quen xấu, ngang nhiên hút thuốc nơi công cộng, vứt rác ra đường, bôi bẩn lên tường, bẻ cây hái lộc, nói tục chửi bậy. Mức phạt cao nhất chỉ vài triệu, không đáng gì với số lãi thu được nên người ta vẫn buôn lậu, làm hàng nhái, hàng giả, mổ bò chui, bán lợn dịch, bán rau, củ, quả nhiễm độc, đổ dầu thải xuống cống, đổ nước muối để giết cây vỉa hè, mở nhà nghỉ chứa mại dâm trá hình. Mức phạt hành chính cao nhất vài chục triệu nên người ta mua bán đất đai lách luật, xây dựng trái phép, xây nhà không đúng như giấy phép… họ vẫn có lãi hàng tỷ đồng. Đã không đủ sức răn đe, việc thi hành luật còn không nghiêm, rất nhiều biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nể nang trong hầu hết các mặt quản lý đô thị càng khiến pháp luật trong những lĩnh vực này bị xem thường.
Dĩ nhiên, không thể xem nhẹ khâu giáo dục, tuyên truyền nhưng trước hết pháp luật phải nghiêm, việc giáo dục, tuyên truyền mới có hiệu quả. Nghe nói vứt mẩu thuốc ra đường phố ở Singapore, nếu bắt được sẽ bị phạt 50 đô la; đỗ xe trái qui định, bị phạt 150 đô la, xây nhà trái qui định phải dỡ bỏ và nộp phạt, không có chuyện "phạt vi phạm hành chính cho tồn tại". Nghiêm từ qui định của luật đến việc thi hành luật nhưng không ai nói Singapore thiếu dân chủ, và vừa qua, thủ đô nước này đã đứng đầu 22 thành phố châu Á về xanh, sạch, đẹp trong một cuộc bầu chọn có uy tín.
Còn Hà Nội có "đặc thù" quá không, có trái các luật hiện hành không, nếu áp dụng Luật Thủ đô? Hà Nội trước hết là một thành phố, nhưng là Thủ đô - thành phố đặc biệt, đại diện của cả nước. Pháp luật là do con người đặt ra, nó luôn vì cuộc sống và luôn hoàn thiện, đổi mới theo sát cuộc sống để điều tiết cuộc sống. Trong những vấn đề vừa nêu, cuộc sống đòi hỏi như vậy và Hà Nội đi tiên phong. Sẽ đến lúc không riêng Hà Nội và cả nước cũng cần làm như vậy.