Vô cảm...!
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:33, 07/03/2011
Dựng chiếc xe SH ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng, lại nhìn thấy một bà bán hàng nước ngồi cách đó chừng 2m, chị Phượng yên tâm khóa cổ xe, quay sang dặn cậu con trai:
- Con đứng trông xe, mẹ vào xem áo rồi ra ngay!
Xem xong chiếc áo khoác, thấy chị Phượng có vẻ chưa ưng ý, cô nhân viên liền dẫn chị dạo một vòng quanh gian hàng để giới thiệu sản phẩm.
Chợt chị Phượng thấy bà bán nước chè đứng ở cửa nói vọng vào:
- Trộm nó lấy xe từ đời nào rồi, còn đứng đấy mà quần với áo!
Giật mình quay ra, chị Phượng vô cùng sửng sốt vì chiếc xe trị giá gần 200 triệu đồng của chị đã "không cánh mà bay". Thì ra, nhân lúc chị đang xem áo, cậu con trai chạy sang vỉa hè bên cạnh chơi quay, kẻ trộm đã nẫng luôn chiếc xe của chị. Hốt hoảng, chị Phượng quay sang hỏi bà bán nước:
- Bác thấy nó lấy xe của cháu chạy về hướng nào? Sao bác không gọi cháu?
Bà hàng nước tỉnh bơ:
- Nó có hai thằng, một thằng đi xe máy, đứng bên kia đường cảnh giới, một thằng bẻ khóa, lấy xe. Nó phóng theo đường ngược chiều rồi, có giời mà đuổi được... Tôi chẳng dám gây chuyện với chúng nó.
Chỉ vì vài phút sơ sểnh mà chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ để trong cốp đã bị kẻ trộm lấy mất, chị Phượng quá buồn. Nhưng điều khiến chị buồn và thất vọng hơn, chính là thái độ vô cảm của những người chứng kiến sự việc. Giá như họ có trách nhiệm hơn với cộng đồng và hiểu rằng không tố giác tội phạm cũng là một dạng phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, chắc hẳn những kẻ bất lương đã không có cơ hội để hoành hành và chị Phượng sẽ không phải ôm nỗi buồn.