Tiếng huýt sáo
Xã hội - Ngày đăng : 06:32, 06/03/2011
Hôm ấy, cô giáo đang viết bài, bỗng từ phía dưới lớp vang lên tiếng huýt sáo mà tôi là tác giả. Nhưng đến khi cô hỏi thì cả lớp đều im lặng, còn tôi cố tạo vẻ ngơ ngác. Mấy đứa bạn cũng liếc mắt nhìn như có ý gì muốn nói mà tôi không hiểu. Cô lại hỏi: "Ai đã huýt sáo, đứng lên!". Cô nói với giọng khá giận dữ và điều đó làm tôi lo sợ. Tôi bắt đầu nghĩ đến những kết cục sẽ phải chịu đựng. Đầu tiên là bị ghi vào sổ ghi đầu bài, rồi thông báo về gia đình qua sổ liên lạc, rồi còn trừ một bậc hạnh kiểm nữa. Người tôi nóng bừng lên. Và thế là tôi ngồi im lặng, suy nghĩ tìm cách biện hộ. Cô lại hỏi tiếp: "Có ai nhận không? Nếu không thì cứ ngồi đấy tự ôn học mà đi thi". Cả lớp vang lên những câu nói làm tôi kinh hãi: "Ai làm thì đứng lên nhận đi!". Rồi bỗng cô hỏi Tường, vốn là học sinh giỏi lý: "Em có biết ai làm chuyện đó không?". Tường vòng vo rồi cũng bảo là nghe thấy từ phía góc lớp nơi có tôi ngồi. Thế là cô gọi tôi và mấy đứa ngồi xung quanh đứng lên hỏi. Nhưng chúng tôi trả lời là không biết. Tôi nhìn nét mặt cô có vẻ giận lắm và thoáng qua nét buồn. Tiết học cứ trôi đi trong sự căng thẳng.
Hết giờ, tôi vội vã chạy lên xem ngay sổ ghi đầu bài. Ôi! Thật may là cô không ghi rõ ai cả. Tưởng như mọi chuyện đã qua. Nhưng đến tiết cô chủ nhiệm ngay sau đó, vừa vào lớp, cô đã nói: "Tôi vừa được nghe phản ánh. Tôi cảm thấy thất vọng. Các em sai mà không tự giác nhận lỗi làm ảnh hưởng đến các bạn khác trong giờ học". Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, hèn nhát. Cả buổi học trôi qua thật nặng nề. Đường về nhà, bước chân tôi nặng trĩu. Đến tối, tôi không sao học được, chỉ nghĩ về chuyện ở lớp. Ngồi mãi, tôi quyết định viết bản kiểm điểm. Ngày mai, khi tới trường, tôi sẽ đưa cho cô và xin lỗi. Tôi biết là với sự thành thực của mình, tôi sẽ được cô tha thứ.