Thèm nghe trống vật đầu xuân

Đời sống - Ngày đăng : 07:46, 13/02/2011

(HNM) - Mỗi độ Tết đến, xuân về, đấu vật là điều không thể thiếu ở xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai). Hội vật làng Cấn Thượng (nay là hội vật xã Cấn Hữu) trước đây được tổ chức hằng năm, nhưng 3 năm trở lại đây, tiếng trống vật không còn rộn ràng nữa, người dân hụt hẫng, bâng khuâng.


Hội vật - món ăn tinh thần


Hội vật luôn mang lại không khí sôi động trong những dịp Tết đến, Xuân về.


Ở cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng cụ Nguyễn Văn Tri - người có trên 20 năm làm trọng tài trống tại hội vật vẫn rất minh mẫn khi kể lại về hội vật truyền thống của xã và những năm tháng cụ tham gia tổ chức hội vật. Cụ chậm rãi: Hội vật làng Cấn Thượng có từ rất lâu rồi và cứ hằng năm, đến hẹn lại lên, đầu giờ chiều mùng 1 Tết Nguyên đán là tiếng trống khai hội vật truyền thống đầu xuân lại vang lên. Già, trẻ, gái, trai, đủ các thành phần nô nức kéo đến xem, cổ vũ cho các đô vật. Bởi thế, đấu vật là một phần không thể thiếu trong ngày Tết, góp phần tạo nên sự trọn vẹn của hương sắc ngày xuân ở Cấn Hữu.

Hấp dẫn bởi tiếng trống vật nên ngay từ chiều mùng 1 Tết, sau khi tiếng trống khai hội cất lên, hàng chục đô vật của xã Cấn Hữu, các xã khác trong huyện như Tuyết Nghĩa, Hòa Thạch, Đồng Quang, thị trấn Quốc Oai và một số xã của Chương Mỹ, Thạch Thất... lại rủ nhau đến. Sau màn khai mạc, các đô vật ở các lứa tuổi thanh, thiếu niên bắt đầu so tài. Theo cụ Nguyễn Văn Tri, các đô vật phải thắng 3 giải lèo mới được tham gia giữ giải ở vòng trong. Bước sang ngày mùng 2 và sáng mùng 3 Tết, hội vật sôi nổi hơn khi các đô vào tranh giải khuyến khích, giải ba. Chiều mùng 3 diễn ra các trận chung kết tranh giải nhất, nhì. Đây là ngày thu hút đông người hâm mộ nhất, cả đoạn đê tả Tích trước sới vật ở thôn Cấn Thượng chật cứng người cổ vũ. Kết thúc hội vật cũng là lúc nhân dân toàn xã xuống đồng, bắt đầu một năm lao động, sản xuất mới.

Theo các cụ cao niên trong làng, hội vật truyền thống của xã Cấn Hữu có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân nơi đây, là món ăn tinh thần, là nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi khi xuân về. Đặc biệt, hội vật là nơi thể hiện tinh thần thượng võ của người dân xã Cấn Hữu nói riêng và huyện Quốc Oai nói chung.

Mong tiếng trống lại vang

Hội vật có ý nghĩa quan trọng như vậy nhưng kể từ Xuân Mậu Tý năm 2008 đến nay, hội vật xã Cấn Hữu không được tổ chức nữa. Đó là do sới vật ngoài trời của xã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Nhưng nguyên nhân chính là do kinh phí tổ chức giải quá ít. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu Nguyễn Quang Khải cho biết, muốn thu hút đô vật từ khắp các địa phương đổ về thi đấu thì giải thưởng phải cao, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu phải bảo đảm. Mấy năm trở lại đây, mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tới việc mở hội vật nhưng do kinh phí tổ chức quá hạn hẹp (mỗi năm 6-7 triệu đồng) nên không thu hút được đông đảo đô vật tham gia, cũng từ đó hội vật không được tổ chức nữa.

Vắng tiếng trống vật, không chỉ người dân Cấn Hữu mà còn nhiều xã quanh vùng đều bùi ngùi, bâng khuâng. Nhưng có lẽ những người buồn nhất là các đô vật tên tuổi trong xã đã từng giành giải cao tại các hội vật như đô Cấn Văn Sỹ, Hà Danh Đạt, Nguyễn Bá Đông, Dương Văn Hiệp, Dương Văn Nghĩa... Vắng tiếng trống vật, người trọng tài trống Nguyễn Văn Tri buồn lắm. Cụ Tri cho biết: Hơn 20 năm làm trọng tài trống, đánh trống cho hội vật, nay không được đánh nữa, nhớ lắm, suốt 3 ngày Tết, cụ chẳng biết làm gì.

Mong muốn của người dân xã Cấn Hữu bây giờ là hội vật được mở trở lại hằng năm khi Tết đến, xuân về, giúp thanh, thiếu niên trong làng, ngoài xã có cơ hội để rèn luyện sức khỏe, đọ sức, so tài trên sới vật, đồng thời động viên, khích lệ bà con vào vụ sản xuất mới. Duy trì thường xuyên hội vật truyền thống sẽ góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có sự quan tâm hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần của thành phố và huyện Quốc Oai. Có như vậy tiếng trống hội vật xã Cấn Hữu mới lại được vang xa mỗi độ Tết đến, xuân về.

Đỗ Hà